Tao muốn gửi đến mày môt đoạn trong câu chuyện về Thừa Tuóng Lý Tư đời Tần:
"....... Lý Tư bắt đầu nuôi ý chí làm chính trị khi ông nhìn thấy ở nơi ông làm việc, trong nhà xí có những con chuột toàn ăn đồ ăn bẩn, rất sợ gặp người và chó. Trái lại, những con chuột ở nhà kho thì tha hồ ăn lúa, không sợ bị người và chó thấy. Lý Tư mới than: "Người ta hiền tài hay kém cỏi chẳng qua cũng như con chuột kia, đều là nhờ ở hoàn cảnh đấy thôi ....."
Còn tao, cách đây hơn chục năm tao cũng bỏ 1 công ty nhà nước, nơi mà bố mẹ tao phải gìn giữ suốt gần 30 năm để dành suất cho tao ấy thế mà khi tao vào làm cái thằng sếp nó khinh tao, coi thường bố mẹ tao là công nhân tao ra mặt. Tao đã quyết ra đi mặc cho ông bà già hai bên can ngăn, vợ vừa đẻ không bằng lòng....Tao xuống Hà nội năm 2000 chỉ có chưa đầy 300K với cái xe đạp, cũng rât lo nhưng tao chọn xin thẳng vao môt CTy tư nhân đúng nghành tao học và đang có triển vọng....được nhận và cày như điên, 3 năm sau tao là TP, và đến năm thứ 4 tao đã là GĐ Dự án của môt công ty tốt.....sau này tao về gặp thằng sếp già kia, nó sắp về hưu và còn không ngượng mồm đinh xin xuống cty tao làm kỹ thuât, nghĩ mà buồn cười. Giờ đây mỗi khi họp lớp hoặc có dịp cưới gả gặp lại bạn đồng nghiệp cũ thấy mấy thằng hoc cùng vẫn trong công ty đó nhìn xơ xác....Cty thì đang dính vào 1 trong 12 đaị án. Tao nghĩ luc đó tao đã có môt quyết định đúng.
Riêng tao, đéo khuyên thằng thớt chọn nghề gì, chỉ hỏi mày có đủ quyết tâm không, không thiếu việc nhé. Trước hết vứt mẹ nó sĩ diện đi, quên bằng cấp đi.Hãy chon môi trường tốt và cày thật lực kiếm tiền đã, khi mày có tiền thì mày tư sẽ có sĩ diện. Cuộc đời đôi khi thành công là do bị đẩy đến bước đường cùng đấy mày ạ