Thickquaytay
Trẻ trâu
Chap 1: Tam giới
Thế gian có tam giới:
-Thiên giới, nơi mà những đại năng từ thượng cổ, có tu vi vô thượng, nghe đồn là chỉ cần đột phá cảnh giới Độ thế là sẽ tìm thấy vị trí thiên giới nhưng sau trận chiến vạn năm trước thì chẳng ai biết đc nó ở nơi nào, bởi vì chẳng còn ai có đc tu vi có thể đến đó nữa...
-Nhân, Tu tiên giới, giới này có thể xem là giới to lớn nhất trong tam giới, nơi này có nhiều nhất là người phàm, nhưng phàm nhân thì yếu ớt đến cực điểm, chỉ cần một đại ma đầu giơ tay thôi cũng đủ để diệt vài vạn người trong nháy mắt, tất nhiên có phàm nhân thì cũng sẽ có tu sĩ tu tiên, những người phàm nhân tu đạo cầu trường sinh, mong ngày đắc đạo, đến đc thiên giới.
-Ma giới, nơi mà yêu ma tụ tập, ma đạo hoành hành, những kẻ luôn đối đầu với Thiên giới cùng đại tu sĩ ở Nhân giới, để thống nhất tam giới, độc bá xưng tôn, những ma tu này tất nhiên ko phải bá đạo đến mức, vừa sinh ra đã có lực lượng khai thiên tích địa mà cũng phải như tu sĩ Nhân giới, tu luyện từ những oán hồn ko siêu thoát đc mà từ từ trở thành Ma, có đc lực lượng sánh cùng đại tu sĩ, thậm chí lúc ma giới đỉnh phong vào vạn năm trước, ma giới có thể còn có phần nhỉnh hơn Thiên giới một tí.
Tam giới gồm Thiên giới là nơi mà từ thời thái cổ, lúc vũ trụ còn hỗn độn hư vô, đại tu sĩ nhiều như mây, tùy tiện tìm một tiểu tông phái tu tiên cũng có thể tìm ra một Luân hồi tu sĩ, lúc đó, có một vô thượng đại tiên vì cảm thấy Nhân gian nhỏ bé nên đã dựa vào tu vi bản thân mà tạo ra một tiểu thiên thế giới để khi tu sĩ Độ thế đột phá đc cảnh giới sẽ đến đây để tĩnh tâm tu luyện, tăng tốc độ cảm ngộ thiên địa, nơi này cũng là nơi linh khí tràn đầy nhất thiên địa, nơi này tên là Thiên giới! Giới tiếp theo, cũng là giới lớn nhất trong Tam giới, là những địa cầu trong vũ trụ vô cực này. Giới cuối cùng chính là Ma giới, giới mà Thiên, Nhân giới đều muốn diệt, Ma giới hình dạng cũng như Thiên giới, là một tiểu giới, ko biết do ai mở ra, chỉ biết đc khi có Ma tu thì Ma giới đã tồn tại từ lâu.
Nơi mà Tự Tại sinh ra tất nhiên ở Nhân giới, mọi người gọi là Đại Địa, chính là một địa cầu, chỉ có một đại lục to lớn ở giữa, bao quanh ở nước biển bao la thập ức vạn lý, to lớn khó tả, lúc Tự Tại còn nhỏ, hắn còn thường hay đến rìa của đại lục, nhìn ra ngoài đại dương to lớn mà nghĩ sau này sẽ có ngày hắn có được lực lượng để băng qua đại dương to lớn này...
---------------------------------------------------------
Chap 2: Huynh đệ!
Năm đó lúc Tự Tại mới chỉ là tu thể cảnh, cảnh giới yếu nhất lúc bấy giờ, năm đó hắn mới có tám tuổi, xem như tư chất xuất chúng rồi. Khi đó hắn đang đứng trên vách núi nhìn ra biển thì trên trời bỗng có một người dùng cân đẩu vân bay đến đây! Khoan đã cân đẩu vân dưới chân kẻ kia đâu? Chẵng lẻ là tiên nhân mà Tự Tại thường hay gặp trong mơ? Nhưng người này có lẽ vừa mới đột phá đến sơ kì nên ko điều khiển đc hướng bay, ko bay lên mà lại bay xuống cuối cùng một tiếng "đùng" kẻ này rơi vào bụi cây ngay trước mắt Tự Tại...
Sau đó tên kia bay từ trên trời rồi rơi xuống bụi cây trước mặt Tự Tại, khi Tự Tại đến gần thì kẻ này đã ngất xỉu từ đời nào, xem dung mạo hắn, mĩ quan như ngọc, mày kiếm mắt liễu, có lẽ cùng tuổi với Tự Tại, nếu như ko phải do Tự Tại tiếp xúc nhiều công tử bột của đại phú gia trong thành khi còn nhỏ thì đã lầm tưởng là tiểu tử này là một đại mĩ nhân rồi.
Nhưng hắn ko có vẻ là công tử lắm vì ngoại từ "gương mặt khả ái" ra thì hắn ăn mặc rách rới, trông như ăn mày ngoài ngõ, nhưng dù gì hắn cũng là người, ko cứu ko đc, có câu ''cứu một mạng người hơn xây bảy cảnh chùa" , huống chi cứu hắn, sau này có thêm một người phụ Tự Tại làm việc cũng hay, nhưng đâu ngờ cuộc đời Tự Tại sau này thay đổi hoàn toàn vì hắn.....
Nghĩ vậy, Tự Tại về tiến tới, vác kẻ kia lên vai và cõng hắn về nhà.
Sau khi đưa hắn về đến nhà thì mặt trời đã xuống núi từ bao giờ. Hôm nay khi Tự Tại về đến thì hai tên tiểu tử trong nhà đã ăn cơm rồi. À! Quên chưa giới thiệu, hắn tên Tự Tại, trong nhà còn có hai "huynh đệ", cái tên cao ráo kia tên là Tiêu Dao, tên còn lại là Đại Lực, chỉ nghe tên đã thấy đc kẻ này to con nhất trong bọn hắn rồi. Bọn hắn đều mồ côi phụ mẫu từ nhỏ, Tự Tại gặp Tiêu Dao và Đại Lực khi năm hắn bốn tuổi, lúc đó hắn đang để ý đến một mẩu bánh vụn người ta vứt đi bên đường, lúc sắp chạm tay lên cái bánh thì có hai tên nọ chạy đến, muốn tranh giành với hắn, vốn tính tình Tự Tại "hiền lành", không thích tranh đoạt với người, nhưng lần này thì khác, vì đã mấy ngày rồi hắn chưa có gì bỏ bụng, nên đành đói quá mà làm liều. Hỗn chiến xảy ra sau đó, tất nhiên là thân hắn vốn yếu ớt hơn đồng lứa, lại ko ăn gì mấy ngày nay, nên ko thể là đối thủ của hai tên kia. Nhưng đời có câu "ko đánh ko quen biết", cuối cùng hai tên kia giành đc miếng bánh nhưng lại chia ba, cho Tự Tại một phần. Có lẽ vì tội nghiệp Tự Tại, cũng có thể vì thấy mình có lỗi, nên bọn hắn mới chia Tự Tại phần bánh, nhưng thế nào chăng nữa, Tự Tại vẫn là cảm động đến phát khóc.
Từ lần đó hắn đi theo bọn họ lăn lộn, ngoài việc đi chung sẽ ko bị bắt nạt, thì điều quan trọng là vì hắn thấy bọn họ trọng tình trọng nghĩa. Một năm sau khi ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường thì cả bọn quyết định phải tìm một chỗ để trú mưa trú nắng, nên bọn hắn tìm một chỗ vắng vẻ, trên núi là nơi ko thể thích hợp hơn, sau đó dựng tạm căn chòi nhỏ. Nơi đó cũng là nơi bọn hắn kết bái huynh đệ.
Tên Tiêu Dao kia vì đa mưu túc trí, lớn tuổi nhất nên làm lão đại, còn Tự Tại tuy nhỏ con, nhưng cũng lớn hơn tên Đại Lực kia hai tháng nên hắn làm lão nhị, còn Đại Lực làm lão tam.
Tiêu Dao và Đại Lực gặp nhau năm ba tuổi, khi đó Đại Lực tuy to con nhưng tính tình khờ khạo nên hay bị những đứa khác bắt nạt, có lần hắn bị người ta gạt mất mấy con mộc nhân (tượng người bằng gỗ) do hắn tự khắc, nên Tiêu Dao liền ra tay nghĩa hiệp, lấy lại mấy con mộc nhân, vì thế mà hắn đi theo lão đại đến tận bây giờ. Hắn nói là đi theo lão đại sẽ ko bị ai ăn hiếp hay lừa gạt hắn nữa. Cái tên Đại Lực cũng là do Tiêu Dao đặt cho.
---------------------------------------------------------------------------
Nhưng hắn nói cũng đúng thật, từ trước đến giờ bọn họ chưa từng phải chịu thiệt điều gì, cũng nhờ có Tiêu Dao. Có thể nói Tiêu Dao là đầu lĩnh của bọn hắn, Tiêu Dao đa tài đa lược, mưu kế một bụng, hắn còn là thiên tài tu tiên nữa, năm đó lúc Tự Tại gặp hắn lúc còn bốn tuổi, hắn đã là tu thể trung giai rồi, bây giờ, sau bốn năm hắn tu đc Thân Đồng cảnh rồi. Tính hắn lại kiên trì, chịu khó, mỗi ngày, ngoài thời gian bọn họ đi lừa tiền của bọn công tử thiếu gia, thì hắn chỉ có tu luyện võ thuật và đọc binh thư lược sách, có thể nói là hắn ko hề bỏ lỡ phút giây nào, có thể thấy hắn siêng năng đến biến thái. Chẳng bù cho Tự Tại, luận văn thì hắn ko bằng Tiêu Dao, luận võ lại ko bằng Đại Lực, đã bốn năm rồi nhưng hắn mới chỉ là tu thể sơ giai. Nhưng cũng ko thể trách ta đc, ko phải tư chất hắn đến nỗi quá kém, mà là hai tên kia quá là biến thái đi, Tiêu Dao thì thông minh từ nhỏ, ngày ngày chăm chỉ tu luyện, đọc sách, còn tên Đại Lực kia cũng ko kém gì, nghe nói Đại Lực đc lão đại dạy cho võ thuật khi ba tuổi, càng dạy lão đại càng thấy mình kém hắn, cứ như hắn vừa sinh ra đã tinh thông thập bát bang võ nghệ, học một biết mười vậy, thậm chí hắn so ra còn hơn lão đại một tí nữa, bây giờ hắn đã là Thân Đồng cao giai rồi, chẳng bù cho Tự Tại.
---------------------------------------------------------------
Chap 3: Tứ cảnh Nhân giới
Tứ cảnh Nhân giới gồm: Phàm nhân, Tu thể, Thân Đồng, Kim bì, mỗi cảnh giới gồm có sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong.
Phàm nhân là chỉ những người phàm có sức lực mạnh mẽ hơn bình thường mà thôi, cảnh giới này có thể nói là ko cần nhắc tới, chỉ cần lựa đại một thợ săn mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn thì có thể xem là Phàm nhân cảnh rồi, nhưng một tiểu tử Phàm nhân cảnh mới bốn tuổi đã có sức mạnh của thanh niên trưởng thành thì sẽ khác.
Sau đó là Tu thể cảnh, cảnh giới này tu luyện cho thân thể trở nên linh hoạt hơn, và quan trọng nhất là phải giỏi võ nghệ, “thử tưởng tượng một kẻ chỉ biết đánh ra vài quyền và một kẻ vừa đánh quyền vừa cước đá, thân thể linh hoạt lại giỏi né tránh thì trong sinh tử chiến, tất nhiên kẻ biết nhiều sẽ sống sót, nếu luyện tập võ nghệ đến mức lô hỏa thần thanh thì có lợi ích rất lớn trong chiến đấu ngày sau”. Tất nhiên là những điều này Tự Tại đc Tiêu Dao chỉ điểm, với tư chất hắn thì khó mà ngộ ra đc.
Cảnh giới tiếp theo là Thân đồng, cảnh giới này chủ yếu tu luyện cơ bắp toàn thân trở nên cứng cáp, rắn chắc như Đồng như Thép, như vậy sẽ có lực lượng mà sinh tồn. Cảnh giới cuối cùng là Kim bì cảnh, chính là luyện ra đc da thịt đến cảnh giới "Kim thân bất toại, đao kiếm bất xâm".
Tuy bốn cảnh giới nghe có vẻ cao siêu thế, nhưng ko có bao nhiêu người đủ kiên nhẫn tu luyện đến đỉnh phong rồi mới tu luyện cảnh giới tiếp theo, mà chỉ đến đc cao giai là "nhảy bật cho nhanh" rồi, nên có thể nói là người phàm bình thường tu đc Kim bì cảnh cao giai đi chăng nữa, hắn cũng ko có thân thể thật sự cứng rắn như đồng như thép mà chỉ xem là "rắn chắc" mà thôi, hay là da hắn tuy là "kim bì" nhưng cũng chưa đc xem là "đao thương bất nhập", nếu gặp phải đao sắc thương nhọn thì kẻ đó phải chết ko nghi ngờ.
"Tu luyện thì phải tu luyện cho đến cùng, cho dù gian nan, hay mất thời gian, vì tứ cảnh này là căn bản của tu vi ngày sau, có thể nói là quan trọng vô cùng" đây là những gì lão đại chỉ bảo cho hắn, tuy hắn ko hiểu lắm, nhưng lão đại làm ra vẻ quan trọng như vậy thì hắn đành làm theo ý lão đại, dù gì lão đại trước giờ chưa từng nói sai điều gì.
------------------------------------------------------------------------------
Chap 4: Vô Thường – Tiên lục cảnh Tu tiên giới
Vì vậy mà Tiêu Dao và Đại lực đều đạt tới đỉnh phong rồi mới tu luyện cảnh giới tiếp theo, tuy bọn hắn chỉ có Thân đồng cảnh giới, nhưng xét về thực lực có thể xem như là hơn Kim bì sơ giai bình thường rồi . Nhất là khi mà bọn hắn tu luyện đột phá đỉnh phong Phàm nhân cảnh và Tu thể cảnh có vẻ đơn giản lắm, Tiêu Dao chỉ cần vài tháng là đột phá từ đỉnh phong Tu thể đến Thân đồng, còn tên Đại Lực kia còn biến thái hơn, đang ở cao giai Phàm nhân, chỉ cần vài tuần khổ tu là đột phá đến sơ giai Tu thể từ lúc nào chẳng hay ( nghe hắn kể là do lúc tu luyện, hắn cứ đơn giản dùng tốc độ nhanh nhất và hết sức mà quyền đấm cước đá vào mấy cây đại thụ trong Dã lâm và cứ thế mà đột phá cao giai, đỉnh phong Phàm nhân lúc nào không hay!)
-----------------------------------------------------------------
Trở lại hiện tại.
Tên tiểu tử mà Tự Tại mang về vẫn chưa tỉnh... đã hai ngày rồi... lúc bọn họ thay cho hắn bộ quần áo đỡ rách rới hơn thì họ phát hiện ra một điều bất thường, chính là hắn "bay" từ trên cao thế mà lại ko bị thương tí nào, chỉ đơn giản là trầy xướt một tí mà thôi, đã vậy hắn lại ôm khư khư cái túi nhỏ cỡ bàn tay người lớn, trông như một cái túi thơm vậy, trên đó có thêu hoa văn cổ xưa, trông như mấy viên thuốc mọi người phục dụng khi bị cảm lạnh vậy, đó là do Tự Tại nghĩ thế thôi, chứ Tiêu Dao nhìn xa trông rộng, vừa thấy cái túi biết ngay ko phải vật phàm. Lúc Tự Tại thay đồ cho hắn thật là cực khổ, hắn cứ ôm cái túi ko chịu buông như vậy cho nên phải nhờ tới Đại Lực cùng Tiêu Dao, mỗi người một tay kéo hai tay hắn ra thì Tự Tại mới thay đồ và xoa thuốc cho hắn đc.
Cho đến tận sáng sớm ngày hôm sau, tính ra là ba ngày kể từ hôm Tự Tại vác hắn về, thì hắn mới tỉnh dậy, chưa kịp nói gì hắn đã quay qua quay lại tìm cái túi của hắn, khi thấy đc cái túi kế bên cạnh thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau nửa khắc tỉnh tâm lại thì hắn mới hỏi bọn họ:
-Cho tại hạ hỏi đây là nơi nào?
Tiêu Dao mặt ko biểu cảm, trả lời:
-Thiên Long quốc.
Hắn:
-Là phía Đông đại lục à?
Tiêu Dao:
-Là phía cực Tây, là nơi vùng biển Nam Du
Sau khi nghe đc câu trả lời, khuôn mặt hắn chỉ toàn là vẻ mờ mịt...
-À....
Tiêu Dao:
-Ngươi tên gì?
Hắn:
-Tại hạ tên Vô Thường, tạ ơn cứu giúp của các vị.
Chân mày lá liễu của Tiêu Dao lão đại nhíu lại, hỏi hắn:
-Thân phận của ngươi là gì? Sao ngươi lại rớt từ trên trời xuống? Cái túi là gì? Quan trọng với ngươi lắm à?
Tự Tại thấy lão đại hỏi hắn như hỏi cung, tính ngăn lão lại, sợ tên kia giận giữ lại sinh chuyện, nhưng Vô Thường lại cười ôn hòa, tỏ vẻ ko sao.
Hắn nói:
-Ko dám dấu các ngươi, ta là một đệ tử thuộc Thần đan tiểu tông môn, cách đây vạn dặm xa xôi, ở phía Đông của đại lục. Vì tông môn gặp nạn nên ta bị truy sát nên mới bị lưu lạc đến nơi này. Còn cái túi đối với ta quả thật rất quan trọng, vì sao thì thứ lỗi ta ko nói đc.
Tiêu Dao lão đại sau khi nghe hắn trả lời thì có vẻ thả lỏng hơn, sau đó giới thiệu từng người bọn họ, sau khi Vô Thường biết đc hắn là do Tự Tại mang về thì luôn miệng nói lời cảm tạ, sau khi biết đc Tự Tại tư chất “ko đc xuất chúng”, tu luyện chậm chạp lại còn lấy một viên tròn tròn, đưa cho Tự Tại rồi nói "phục dụng nó sẽ giúp ngươi tu luyện nhanh hơn",Tự Tại nghe đc thì cũng xem như gió thoảng qua tai mà thôi, vì trước giờ hắn chưa bao giờ nghe qua có cái gì có thể giúp tu luyện nhanh hơn đc, muốn nhanh thì chỉ có khổ cực như lão đại, hay là biến thái như Đại Lực lão tam thì mới có thể nhanh mà thôi.
Khi Tự Tại hỏi hắn:
-”Tu vi ngươi đã đến cảnh giới nào?”
Thì hắn lại bảo là:
-"Phi thăng cảnh"
Cái này nói thật là bọn họ chưa từng nghe bao giờ, ngay cả lão đại hay đọc sách sử tu tiên mà chỉ biết đc sau Tứ cảnh Nhân giới là "Tu tiên cảnh" của tu tiên giới mà thôi, còn "Phi thăng cảnh" thì Tiêu Dao lão đại cũng chưa nghe. Vô Thường thấy trên mặt bọn họ có vẻ khó hiểu nên đành giải thích:
-" Tu chân gồm có Tứ cảnh Nhân giới thì còn có Tiên lục cảnh Tu tiên giới, gồm: Tu tiên, Phi thăng, Lịch kiếp, Trảm phàm, Độ tiên, Nguyên đan, còn sau đó thì ta ko biết" .
Nghe hắn nói, có vẻ con đường tu tiên còn rất là dài phía trước, chỉ là Phàm nhân cảnh thôi mà Tự Tại đã phải mất bốn năm trời mới bước qua đc, càng về sau thì càng khó, chẳng biết hắn có đủ thọ nguyên mà tu đc đến cuối cùng ko..........
------------------------------------------------------------------------------------
Chap 5: Sự tranh đấu của Tu chân giới
Sau đó, hắn cùng bọn họ ăn cơm trưa, khi Tiêu Dao hỏi sau này hắn muốn làm gì, thì hắn bảo là hắn muốn trở về Tông Môn để xem tình hình thế nào, vì lúc hắn rời khỏi sư môn rồi bị người truy sát cũng là vì Tông Môn hắn là Thần Đan tông, và hai tông phái khác là Thần Khí tông cùng Sát Thần tông, tam tông tại phía Đông Đại Lục, tại Thiên Triều quốc, nơi đó là một đại quốc tu tiên, Tông Phái lớn nhỏ trên dưới một trăm, nhưng Tu Chân Giới trước giờ càng là nơi nhiều người thì càng nhiều tranh đấu, ko phải Dương mưu Âm mưu thì cũng là Ám toán, tại Thiên Triều Quốc này, Đại Tông Phái thì đa số là im hơi lặng tiếng, thường là bày âm mưu quỷ kế sau lưng nhau, còn những Tông Phái trung cấp thì kết bè, kết phái, đánh nhau liên miên, ba ngày một trận nhỏ, mười ngày một trận to, vì vậy mà những Tiểu Tông, Tiểu Phái cũng bị ảnh hưởng.
Tam tông sơ cấp gồm: Thần Đan, Thần Khí, Sát Thần tông vì bị một Trung cấp tông “Hoàng Tiên Tông” muốn thâu tóm để tăng thực lực của mình, nhưng Tam Tông vì không muốn gia nhập Hoàng Tiên Tông nên Tông chủ Hoàng Huyền nổi trận lôi đình, dùng thực lực áp đảo, phái ra vô số đệ tử cùng trưởng lão đến tiêu diệt tam tông, mặc dù tam tông liên kết cùng chông chọi, nhưng Hoàng Tiên Tông dù gì cũng là Trung cấp tông môn, chỉ cần phái ra vài trưởng lão Trảm Phàm cảnh cao giai, trong khi Tông chủ Tam tông chỉ có hai người Trảm Phàm sơ giai cùng Tông chủ Thần Đan tông Trảm Phàm trung giai thì làm sao địch lại...
Cuối cùng tam tông bị diệt nhưng vẫn có vài đệ tử chạy thoát, Vô Thường hắn là một trong những người may mắn chạy thoát đc, tuy nói may mắn nhưng hắn sống sót cũng là nhờ Trưởng Môn tự bạo, giúp hắn mở một con đường máu. Sau đó thì hắn lại bị người truy sát, hắn dùng đủ mọi cách mới chạy đc đến Vô Tận Sâm Lâm, mở truyền tống trận cổ xưa do Tông Môn hắn phát hiện đc, sau đó thì bị truyền tống đến nơi cực Tây xa xôi hoang vắng này. Dù bây giờ hắn có muốn trở về để báo thù, thì ngoài việc tu vi của hắn ko đủ thì việc còn lại là làm sao để về, bởi vì truyền tống trận đưa hắn tới đây, sau đó thì từ trên trời rơi xuống, nên hắn muốn quay lại bằng truyền tống trận này một lần nữa là điều ko khả thi. Hắn nói là hắn sẽ ở lại đây tu luyện một thời gian, chờ ngày hắn đột phá Trảm Phàm cảnh, bước vào Độ Tiên cảnh, là lúc hắn có thực lực để quay về.
Nghe hắn kể mà cảm thấy cuộc sống hắn chông gai thật, tuy hắn ở Tu Tiên Tông Phái, sống cuộc sống “xa hoa”, nhưng cũng chẳng bình yên gì. Còn Tự Tại tuy sống ở đây, tuy là hơi khổ cực một chút, ko bị gò bó, muốn làm gì cũng đc, hắn luôn có hai huynh đệ kế bên, bị ai bắt nạt thì cứ kêu bọn hắn một tiếng thì kẻ bắt nạt hắn phải ăn thiệt thòi.
---------------------------------------------------------------------
Chap 6: “Kiếm chút bạc”
Ba ngày sau đó bọn họ muốn đi đến thành Giang Châu gần đó để “kiếm chút bạc” và mua đồ ăn, vì ở nhà đã hết thức ăn, Tiêu Dao và Đại Lực lại ko muốn đi săn, dạo này trên núi rất khó kiếm đc vài con mồi lớn, có lẽ vì bọn hắn “kí sinh” trên núi Cửu Sơn này quá lâu, nên đã săn bắt gần hết những mãnh thú rồi, nên chỉ còn vài con chim nhỏ hay vài con rắn con mà thôi, có thể nói là chẳng đủ để nhét kẽ răng của tên Đại Lực “sành ăn” kia.
Sau khi vào thành, bốn người bọn hắn đi đến Lý phủ. Lý phủ là phủ của một tiểu quan viên trong triều đình, nhưng vì Lý quan huyện là một vị quan thanh liêm nên chẳng có mấy quan viên trong thành hoan nghênh, cho nên con hắn cũng vậy, và đây chính là người giúp bọn ta “kiếm chút bạc”.
Khi đến trước Lý phủ, Tiêu Dao liền nói:
-Bọn ta đến tìm “Lý công tử”.
Hai tên gác cổng thấy bọn ta đang đi đến liền nhìn nhau một cái, sau đó cười gian. Tự Tại liền hiểu ý bọn hắn mà dúi một đồng xu vào tay của tên bên phải, tên bên trái thấy thế liền cười cười, sau đó đi vào thông báo.
Đây tất nhiên ko phải lần đầu bọn họ đến đây, nhớ năm đó, Tiêu Dao thấy tên “Lý công tử” kia, đang bị đám thiếu gia công tử của những quan viên khác ăn hiếp hắn, Tiêu Dao liền kéo theo lão nhị và lão tam đến đó và “ra tay nghĩa hiệp”, từ đó tên “Lý công tử” kia liền cảm thấy có ân phải trả, nên khi hắn có gì tốt liền chia cho bọn họ một phần. Bọn họ từ đó liền lợi dụng cái “ân” này mà cùng hắn “kiếm chút bạc”, tất nhiên là mỗi lần tìm hắn thì phải mất một đồng cho hai tên canh cửa.
-Các ngươi lại đến đây kiếm ta à, hôm nay có muốn đi “kiếm chút bạc” nữa ko.
Theo sau câu nói là một thân hình ngoại cỡ so với đứa trẻ tám tuổi, hiện ra sau cánh cửa, trên mặt hắn là nụ cười gian đến ko thể gian hơn.
Tự Tại thấy hắn, nói:
-Tất nhiên rồi! Ngươi có mang theo bạc vụn ko đấy?
Hắn:
-Có, hôm nay ta mang theo tận bảy lượng bạc nhé, hơn mọi lần tận hai lượng. Ơ, nhưng mà tên này là hai thế?
Vừa nói hắn vừa chỉ tay hướng Tự Tại, thấy thế Đại Lực trả lời:
-Đây là bằng hữu bọn ta mới quen vài hôm trước, hắn tên là Vô Thường.
“Lý công tử” nghe vậy liền cười, rồi chắp tay với Vô Thường:
-Chào ngươi, ta tên Lý Đại Phúc, ta cũng là bằng hữu của những tên này.
Vô Thường thấy hắn nhiệt tình, nên cũng mỉm cười chắp tay với hắn.
Sau khi chào hỏi, bọn ta liền quyết định đến “Tài Xỉu phường”, trong kinh thành này có rất nhiều sòng bạc lớn nhỏ, nhưng bọn họ ko có đi hoài một nơi, vì Tiêu Dao lão đại nói “thắng hoài một chỗ sẽ khiến người ta nghi ngờ”, nên bọn họ đi đánh bạc mỗi lần mỗi chỗ khác nhau.
Có phải mọi người thắc mắc vì sao Lý Đại Phúc hắn đi đánh bạc cùng bọn họ, nhưng cha hắn lại ko ngăn cản ko? Lý do đơn giản lắm, là do hắn trước giờ ít bạn bè, cha hắn lại thấy hắn đi cùng bọn họ cũng ko quá xấu, bọn họ cũng ko đến nỗi dẫn hắn đi Thanh Lâu, Kĩ Viện hay là trộm cắp, giết người gì, cùng lắm là thua chút tiền cho mấy cái sòng bạc nhỏ mà thôi.
----------------------------------------------------------------
Chap 7: Thắng lớn
Bọn hắn đến “Tài Xỉu phường” lúc đã xế chiều, nhưng người tài kẻ xỉu vẫn nhộn nhịp. Nơi đây tuy là ở phía cực tây Thiên Long quốc, có thể xem là vắng vẻ hoang vu, người thưa đất rộng, nhưng Giang Châu thành cũng ko đến nỗi là quá lạc hậu.
Giang Châu thành là một trong những thành trì to nhất của khu vực này, là nơi có nhiều quan viên, bá tánh tại phụ cận đến đây để buôn bán, trao đổi hàng hóa.... Nên ở đây cũng mọc lên nhiều kĩ viện, tửu lâu, sòng bạc. Tất nhiên là có nhiều sòng bạc cùng lúc thì phải có cạnh tranh, ngoài việc phái người đứng mời chào (như kĩ viện vậy ) thì việc còn lại là có nhiều trò đánh bạc đánh nhau, ví như tài xỉu nơi nào cũng có, hay đoán chẵn lẽ, bầu cua, đá dế,...
Nhưng nhiều trò như thế, nhưng bọn hắn mỗi lần đi “kiếm chút bạc” với tên Lý Đại Phúc đều là chơi trò Tài Xỉu, bởi vì bọn hắn có Tiêu Dao lão đại anh minh thần võ, đoán chuyện như thần! Tiêu Dao có thể đoán đc trong mười lần lắc xúc xắc thì có tám lần đoán đúng đc là tài hay xỉu. Tự Tại có hỏi hắn đoán bằng cách nào, thì hắn bảo là do tính toán, thí dụ nếu lần này ra xỉu cả ba mặt thì lần sau có chín phần mười lăm điểm là ra tài, rồi còn phải dựa vào âm thanh xúc xắc khi lắc, đó là nếu gặp những tên gà lắc xúc xắc mà thôi, còn nếu gặp cao thủ thì khó mà đoán đc. Như mọi khi bọn họ chơi thì đều là Tiêu Dao đoán, sau đó là Lý Đại Phúc đặt tiền cược (tất nhiên là khi thua thì hắn mất hết, còn khi thắng thì chia đôi cho bọn họ, hắn bảo như thế cũng là cách để hắn trả “ân” ngày xưa).
Sau ba lần lắc xúc xắc thì Tiêu Dao nói:
-Đặt Tài
Lý Đại Phúc:
-Được! Ta đặt hai lượng bạc.
Xếp sòng:
-Khui, bốn năm sáu, mười lăm điểm tài.
Tiêu Dao:
-Đặt Xỉu.
Lý Đại Phúc mặt mày phấn khởi:
-Hay lắm, lần đầu thắng được thì hôm nay may mắn theo chân lão tử rồi, ha ha! Ta đặt năm lượng bạc!
Xếp sòng:
-Khui, hai hai ba, bảy điểm xỉu.
Sau khi xếp sòng lắc lại xúc xắc năm lần thì Tiêu Dao lại nhăn mày:
-Chắc là Tài...
Lý Đại Phúc:
-Ơ, thế ta đặt tài à? Ngươi có chắc ko đấy?
Lần này Vô Thường lại lên tiếng:
-Là ba ba ba, chín điểm xỉu đấy!
Bọn họ nghe đc thì ngơ ngác nhìn hắn?? Một kẻ tu tiên từ nhỏ, suốt ngày trên núi như hắn mà cũng biết đánh bạc à? Nhưng bọn họ chưa kịp nói gì thì xếp sòng đã kêu lớn:
-Ba Ba Ba!! Chín điểm xỉu, nhà cái ăn hết!
Cũng may là bọn hắn chưa kịp đặt gì, vì những kẻ trong sòng đều dốc hết túi tiền mà đổ vào ô Tài rồi, nếu lúc nãy bọn hắn cũng đặt tài thì có khi là cũng đi theo bọn họ luôn rồi.... Khi thấy Vô Thường đoán chuẩn như thế, Tự Tại liền nói:
-Ngươi cũng biết đánh bạc à, còn là cao thủ nữa!
Vô Thường cười trừ:
-Không phải, chẳng qua do ta dùng chân khí cảm nhận đc viên xúc xắc sau khi lắc xong thì ở mặt nào thôi.
Thấy hắn “có thể thấy đc” hay như vậy, có vẻ còn hơn cả lão đại, Tự Tại lại hỏi:
-Có phải là bách phát bách trúng ko?
Vô Thường:
-Gần như là vậy.
Tiêu Dao nghe vậy, chẵng những tức giận vì mình thấp hơn hắn một bật mà ngược lại còn hưng phấn:
-Ha ha, tốt tốt, khi nào ta và ngươi cùng đoán một đáp án thì chúng ta đặt lớn một chút.
Những lần sau đó, cứ hễ là hai người họ cùng ra một điểm, thì Lý Đại Phúc liền đặt nhiều hơn mọi khi, sau khi thắng đc hơn trăm lượng thì Tiêu Dao thấy ko ổn, liền kéo cả bọn đi ra cửa ngay. Tuy so tu vi thì Tiêu Dao thấp hơn Vô Thường, nhưng so về kinh nghiệm và sự trải đời thì không bằng, nên hắn cưng ko dị nghị gì.
Cả bọn chạy qua mấy con hẻm nhỏ thì mới dừng lại...
Sau một lúc thì Tiêu Dao llên tiếng:
-Lúc nãy khi chúng ta vừa ra khỏi Tài Xỉu phường thì có người đi theo, nhưng có lẽ vì có Lý Đại Phúc ở đây nên bọn chúng ko dám làm quá lộ liễu, cũng may chúng ta đã cắt đuôi đc chúng.
-----------------------------------------------------------------
Chap 8: Thiên uy Đế vương
Bọn chúng ko dám ra tay ko phải chỉ vì một tên Lý Đại Phúc béo ú kia, mà do cha hắn, dù cha hắn làm chức quan nhỏ đến ko thể nhỏ hơn, nhưng dù sao vẫn là quan viên của triều đình. Dù cho Tài Xỉu phường có lớn đến đâu, dù có là một tay che trời tại đây, thì cũng ko dám kiếm chuyện cùng với quan viên triều đình, tuy kinh thành hoàng cung ở xa, nhưng uy danh đế vương vẫn chiếu đến nơi Giang Châu xa xôi này.
Nghe nhân gian truyền miệng nhau rằng, năm xưa, tại một đại thành trì ở phía bắc Thiên Long quốc, có một gia tộc tu chân, nhân tài đầy rẫy, bề thế rộng lớn, tiền nhiều như nước, lấn át cả quan chủ thành, thấy triều đình ko lên tiếng nên được nước làm tới, lộng quyền hoành hành, ức hiếp bá tánh, cho đến một lần nọ, đại thiếu gia của gia tộc này, vì xích mích với một tiểu quan huyện nho nhỏ, lỡ tay giết người, sau đó triều đình biết đc, hoàng đế nổi giận, liền ra lệnh tam quân đang trấn thủ biên cương phía bắc đi “dẹp loạn”, một vạn tinh binh ngay trong đêm liền tức tốc thúc ngựa chạy về hướng thành trì này...
Ngày hôm sau, chẳng còn ai thấy gia tộc tu tiên này nữa, gia viên thì tan thành, như vừa có một trận chiến lớn vừa xảy ra. Từ đó mọi người lấy đó làm gương, đừng thấy hoàng đế suốt ngày ở trong hoàng cung, im hơi lặng tiếng thì tưởng là muốn làm gì thì làm, tuy ngươi một tay che trời đi chăng nữa, cũng ko nên đụng chạm đến quan viên triều đình, cho dù đó là cấp bật gì.
Ngoại trừ việc Hoàng đế Thiên Long quốc có quyền hành to lớn trong tay, thì điều còn lại là thực lực, Tu chân giới có câu “Mạnh được Yếu thua, Cường giả mới là trên hết!” nên đã là Hoàng đế thì tất nhiên phải có thực lực, nhưng thực lực thật sự thì ko ai biết đc, có người đồn rằng Hoàng đế có tu vi Trảm Phàm, lại có người nói là Độ Tiên cảnh. Tuy nói Trảm Phàm, Độ Tiên ở những Đại quốc tu tiên thì cũng chỉ xem là cao thủ thôi, chứ chưa phải Cường giả vô địch, nhưng ở Thiên Long quốc hoang vu, Tông Phái tu tiên sơ cấp chỉ có thể đếm bằng ngón tay, ngay cả một trung cấp Tông Phái cũng ko có thì tu vi của Hoàng đế có thể xem như tiên nhân trong truyền thuyết rồi.
Hơn nữa, dưới trướng Hoàng đế, Võ có Tứ Đại võ tướng, tu vi Lịch Kiếp cảnh, anh dũng thiện chiến, võ nghệ cao cường đánh đông dẹp bắc, Văn có Tam lão Tiền Triều, là những người lo về chính sách an dân lại tinh thông mưu lược đối ngoại, giúp Hoàng đế đào tạo nhân tài. Có thể nói là Hoàng đế có Tứ Đại võ tướng và Tam Lão Tiền Triều thì ngồi trên ngai vàng, vững như thái sơn, bất di bất dịch.
Uy danh Hoàng đế lớn như thế, ngay cả Đại gia tộc Tu tiên còn bị diệt, thì "Tài Xỉu phường" bọn hắn tại cái Giang Châu thành nhỏ nhoi này thì có là gì? Đó là vì sao những tên ở Tài Xỉu phường ko dám xuống tay khi thấy Lý Đại Phúc – con của Lý quan huyện, đi cùng với bọn ta. Nhưng dù sao nguy hiểm cũng đã qua đi, niềm vui khi thắng đc nhiều bạc như vậy thật khó đè nén, sau khi chia bạc ra, bọn ta lấy bốn mươi lượng, còn Lý Đại Phúc lại lấy sáu mươi lượng, tuy ta thắng có vẻ hơi ko công bằng, nhưng lão đại nó “dù sao cũng là thắng đc từ vốn của hắn” , sau đó Lý Đại Phúc phải về phủ, vì lúc này thì trời cũng đã tối. Bọn hắn sau đó liền đến Túy Tửu lâu ăn uống no say một bữa. Về đến nhà đã là lúc tối nhem, mỗi tên lăn ra một gốc mà ngủ...
----------------------------------------------------
Chap 9: Câu chuyện của Vô Thường
Đến canh tý, Tự Tại tỉnh giấc, vì tối qua uống quá chén nên hắn bị “mắc tè đêm khuya”. Sau khi tiểu tiện xong, hắn trở lại gian nhà, nhưng chẳng thấy tên “cao nhân” Vô Thường kia đâu, hắn cứ sợ Vô Thường bị mộng du, rồi lỡ đi dại mà hụt chân té xuống vách núi thì nguy!!! Nhưng khi hắn vừa đi ra sau nhà thì lại thấy Vô Thường đang ngồi trên một tảng đá, ngẩn đầu ngắm sao, gương mặt đầy vẻ trầm tư. Tự Tại liền tiến đến gần hỏi:
-Ngươi đang nhớ sư môn à?
Vô Thường cười buồn:
-Ừ, có lẽ vậy... ngươi có muốn nghe chuyện xưa của ta ko?
Tự Tại cười đùa:
-Tất nhiên rồi! Ta thích "tâm sự" lắm.
Vô Thường cũng bị hắn chọc cho cười, nói:
-Ha ha, thế ngươi có biết ai là hai người quan trọng nhất trong đời ta ko?
Tự Tại:
-Một người là sư phụ ngươi, người còn lại thì ta ko biết...
Trên mặt Vô Thường hiện lên vẻ hồi tưởng sâu xa:
-Người thứ nhất đúng là sư phụ ta, năm đó, khi ta mới có năm tuổi, ta đã biết biểu diễn kỹ xảo để kiếm sống qua ngày, rồi một lần nọ, sau khi màn biểu diễn kết thúc, mọi người rời đi, nhưng vẫn còn có một ông lão ở lại, ông lão đã ngoài bát tuần, nhưng dáng người vẫn khoan thai, tinh thần sáng ngời, vừa nhìn đã biết ko phải người phàm, ta liền cung kính hành lễ, ông lão thấy ta lễ phép liền bảo “tiểu tử ngươi thật biết lễ phép, có muốn theo ta tu tiên đại đạo ko?”, ta nghe vậy lập tức nhận lời, bởi vì trở thành tiên nhân đã là ước muốn từ nhỏ của ta...
Sau đó sư phụ đưa ta về Thần đan tông, ta trở thành tam đệ tử của người, chỉ khi bái sư, ta mới biết đc người là Thần đan chân nhân, trưởng môn Thần đan tông cao cao tại thượng. Cũng tại nơi đó, ta gặp đc người thứ hai quan trọng nhất trong đời ta: Tiểu Huyền sư mội, nàng là đệ tử của Đạo Liên khách khanh trưởng lão.
Tiểu Huyền tại tông môn ta, đc xưng là đệ nhất mĩ nhân, lại là luyện đan thiên tài. Năm đó, tuy ta là tam đệ tử của sư phụ, nhưng về luyện đan thì ta quả thật là phế vật, mấy tháng trời khổ luyện mà vẫn chưa luyện ra đc nhất phẩm đan, tuy là mọi người sợ sư phụ nên ko dám có dị nghị gì...
------------------------------------------------
Chap 10: Tiểu Huyền
Nhưng trong lòng họ luôn khinh thường ta....ngoại trừ Tiểu Huyền, tính tình nàng tốt bụng, thích giúp người, nên khi nàng biết ta luyện đan mãi mà ko thành, thì nàng liền đến chỗ ta, hướng dẫn ta từng bước nhỏ nhặt nhất, cho đến ngày ta luyện đc nhất phẩm đan cũng là khi ta biết trái tim ta bị nàng “luyện” từ lúc nào.
Cho đến mùa thu một năm sau đó, vào một ngày nắng ấm, ta nói thẳng với nàng ấy rằng ta đã thích nàng....lúc đó nàng chỉ đỏ mặt rồi gật nhẹ đầu. Từ đó, ngày ngày ta cùng nàng luyện đan, tu luyện, nàng giúp ta luyện đan, ta giúp nàng tu luyện, ta nghĩ rằng hai người bọn ta cứ sống bình yên như thế đến cuối cuộc đời này thì ta cũng mãn nguyện rồi....
Nhưng cuộc đời này làm gì có bình yên, nàng xinh đẹp, lại tốt bụng như thế, có thể nói là ai gặp cũng yêu, ở tông môn ko thiếu người ái mộ nàng, trong đó có cả đại sư huynh của ta – Đại Hàn, đại đệ tử của sư phụ.
Đại Hàn là một thiên tài tu tiên, năm đó, khi ta mới là Tu Tiên cảnh cao giai thì hắn đã là Phi thăng cảnh đỉnh phong rồi, mọi người đều xem hắn là trưởng môn trong tương lai, và sư phụ của Tiểu Huyền – Đạo Liên trưởng lão cũng muốn kết thân với “trưởng môn tương lai” này, nên đã bàn chuyện kết thông gia trước với sư phụ, chờ ngày Tiểu Huyền mười sáu sẽ gả cho Đại Hàn.
Tất nhiên Tiểu Huyền ko đồng ý, nàng luôn tìm cách tránh mặt Đại Hàn, nàng càng tránh mặt hắn thì hắn lại càng căm ghét ta, hắn luôn tìm cách trách phạt ta, có lần, hắn sai người đánh ta đến nỗi đầu ta bị thủng một lỗ lớn, máu tuôn không ngừng, sư phụ biết được, liền tức giận đùng đùng, phạt hắn đi viện bích sám hối ba tháng. Dù sao hắn vẫn là đại sư huynh của ta, từ trước giờ ta chưa từng hận hắn, dù hắn có đánh ta bắt nạt ta như thế nào thì ta vẫn ko để trong lòng, nhưng sau này hắn đã làm một chuyện thương thiên hại lý, ko thể dung tha, từ đó ta thề rằng phải giết hắn cho bằng đc!
Chuyện đó sảy ra sau khi hắn rời khỏi viện bích một tháng, lúc đó, tình hình Tam tông đang gay cấn, đại quân Hoàng Tiên tông đóng dưới chân núi, có thể sẽ xông vào tông môn bất cứ lúc nào, nhưng do bị ngăn ngoài Đại trận hộ sơn – Bát đạo trận, nên ko tấn công đc. Một ngày nọ, bỗng nhiên trong tông phái có tiếng nổ lớn, kéo theo sau là tiếng hét và tiếng đánh nhau, khi đó, ta còn đang ở tiểu viện của mình thì đã thấy Đại trận hộ sơn ko còn! Hoàng Tiên Tông đã đánh đến nơi! Ta mang theo Hổ Đầu thương của mình, cùng lao vào chiến đấu cùng sư huynh đệ, ko lâu sau thì thắng bại đã rõ.
Vừa nói, Vô Thường vừa khóc:
-Sư phụ ta thấy đã ko thay đổi được đại cuộc, liền đưa ta cái túi hôm trước ngươi đã thấy, và nói “Thường nhi, ngươi phải sống sót, mang theo thứ này, khi ngươi bước vào Lịch kiếp cảnh thì có thể mở nó ra” người chỉ nói có vậy, sau đó tự bạo, ngăn cản kẻ địch thay ta.
Tuy sau đó ta chạy đi bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn không tránh khỏi bị người truy sát đuổi theo, và trong đó có cả....Đại Hàn. Ta bị hắn đuổi đến vách núi Vạn Trượng, bên dưới chỉ có nước sông Tứ Xuyên chảy xiết, khi đó hắn biết ta chắc chắn phải chết, nên liền nói :
-“Ha ha, sư đệ, trước khi ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi một chuyện, để khi ngươi chết rồi, thì sẽ ko là một con ma ngu ngốc như sư phụ ngươi! Là ta! Chính ta đã mở Đại trận hộ sơn! Ha Ha! Trưởng lão của Hoàng Tiên Tông đã hứa là sẽ cho ta một chức vị cao trong Hoàng Tiên Tông, lại còn hứa tặng Tiểu Thiến cho ta nếu chiếm đc Thần Đan tông nữa! Từ nay Tiểu Thiến sẽ thuộc về ta, còn ngươi, ngươi là kẻ sắp chết rồi! Ha Ha”.
Nói xong, hắn liền dùng tu vi cao hơn ta, bức ta đến vách núi, ta vì quá tức hận, nên đã nhảy xuống trước khi hắn kịp giết ta, nhưng ta phước lớn mạng lớn, nước sông cuốn ta đến ngoài rìa của Vô Tận Sâm Lâm, sau đó thì ta đến đây.
-Ta đã thề rằng sẽ có một ngày ta quay trở lại Tiên Triều quốc, diệt Hoàng Tiên Tông, giết chết tên Đại Hàn tiểu nhân kia để trả mối thù này cho sư phụ! Và giải cứu cả Tiểu Thiến nữa.
Ta nghe câu chuyện của hắn mà thấy hắn thật tội nghiệp, hắn năm nay mới tám tuổi, nhưng trên vai lại mang đầy thù hận, con đường phía trước của hắn thật là khó đi.....
-----------------------------------------------------------------------
Chap 11: http://xamvn.icu/showpost.php?p=36249&postcount=9
Chap 12: http://xamvn.icu/showpost.php?p=38483&postcount=12
Chap 13: http://xamvn.icu/showpost.php?p=39128&postcount=14
Chap 14: http://xamvn.icu/showpost.php?p=39926&postcount=16
Chap 15: http://xamvn.icu/showpost.php?p=40155&postcount=17
Chap 16: http://xamvn.icu/showpost.php?p=40266&postcount=18
Chap 17: http://xamvn.icu/showpost.php?p=42181&postcount=21
Chap 18: http://xamvn.icu/showpost.php?p=42182&postcount=22
Chap 19: http://xamvn.icu/showpost.php?p=42510&postcount=23
Chap 20: http://xamvn.icu/showpost.php?p=42689&postcount=24
T edit lại hết ngôi kể, chính tả,... lại rồi nhé
Nói thật thì sau khi edit lại , t thấy nó hay hơn trước nhiều
Thế gian có tam giới:
-Thiên giới, nơi mà những đại năng từ thượng cổ, có tu vi vô thượng, nghe đồn là chỉ cần đột phá cảnh giới Độ thế là sẽ tìm thấy vị trí thiên giới nhưng sau trận chiến vạn năm trước thì chẳng ai biết đc nó ở nơi nào, bởi vì chẳng còn ai có đc tu vi có thể đến đó nữa...
-Nhân, Tu tiên giới, giới này có thể xem là giới to lớn nhất trong tam giới, nơi này có nhiều nhất là người phàm, nhưng phàm nhân thì yếu ớt đến cực điểm, chỉ cần một đại ma đầu giơ tay thôi cũng đủ để diệt vài vạn người trong nháy mắt, tất nhiên có phàm nhân thì cũng sẽ có tu sĩ tu tiên, những người phàm nhân tu đạo cầu trường sinh, mong ngày đắc đạo, đến đc thiên giới.
-Ma giới, nơi mà yêu ma tụ tập, ma đạo hoành hành, những kẻ luôn đối đầu với Thiên giới cùng đại tu sĩ ở Nhân giới, để thống nhất tam giới, độc bá xưng tôn, những ma tu này tất nhiên ko phải bá đạo đến mức, vừa sinh ra đã có lực lượng khai thiên tích địa mà cũng phải như tu sĩ Nhân giới, tu luyện từ những oán hồn ko siêu thoát đc mà từ từ trở thành Ma, có đc lực lượng sánh cùng đại tu sĩ, thậm chí lúc ma giới đỉnh phong vào vạn năm trước, ma giới có thể còn có phần nhỉnh hơn Thiên giới một tí.
Tam giới gồm Thiên giới là nơi mà từ thời thái cổ, lúc vũ trụ còn hỗn độn hư vô, đại tu sĩ nhiều như mây, tùy tiện tìm một tiểu tông phái tu tiên cũng có thể tìm ra một Luân hồi tu sĩ, lúc đó, có một vô thượng đại tiên vì cảm thấy Nhân gian nhỏ bé nên đã dựa vào tu vi bản thân mà tạo ra một tiểu thiên thế giới để khi tu sĩ Độ thế đột phá đc cảnh giới sẽ đến đây để tĩnh tâm tu luyện, tăng tốc độ cảm ngộ thiên địa, nơi này cũng là nơi linh khí tràn đầy nhất thiên địa, nơi này tên là Thiên giới! Giới tiếp theo, cũng là giới lớn nhất trong Tam giới, là những địa cầu trong vũ trụ vô cực này. Giới cuối cùng chính là Ma giới, giới mà Thiên, Nhân giới đều muốn diệt, Ma giới hình dạng cũng như Thiên giới, là một tiểu giới, ko biết do ai mở ra, chỉ biết đc khi có Ma tu thì Ma giới đã tồn tại từ lâu.
Nơi mà Tự Tại sinh ra tất nhiên ở Nhân giới, mọi người gọi là Đại Địa, chính là một địa cầu, chỉ có một đại lục to lớn ở giữa, bao quanh ở nước biển bao la thập ức vạn lý, to lớn khó tả, lúc Tự Tại còn nhỏ, hắn còn thường hay đến rìa của đại lục, nhìn ra ngoài đại dương to lớn mà nghĩ sau này sẽ có ngày hắn có được lực lượng để băng qua đại dương to lớn này...
---------------------------------------------------------
Chap 2: Huynh đệ!
Năm đó lúc Tự Tại mới chỉ là tu thể cảnh, cảnh giới yếu nhất lúc bấy giờ, năm đó hắn mới có tám tuổi, xem như tư chất xuất chúng rồi. Khi đó hắn đang đứng trên vách núi nhìn ra biển thì trên trời bỗng có một người dùng cân đẩu vân bay đến đây! Khoan đã cân đẩu vân dưới chân kẻ kia đâu? Chẵng lẻ là tiên nhân mà Tự Tại thường hay gặp trong mơ? Nhưng người này có lẽ vừa mới đột phá đến sơ kì nên ko điều khiển đc hướng bay, ko bay lên mà lại bay xuống cuối cùng một tiếng "đùng" kẻ này rơi vào bụi cây ngay trước mắt Tự Tại...
Sau đó tên kia bay từ trên trời rồi rơi xuống bụi cây trước mặt Tự Tại, khi Tự Tại đến gần thì kẻ này đã ngất xỉu từ đời nào, xem dung mạo hắn, mĩ quan như ngọc, mày kiếm mắt liễu, có lẽ cùng tuổi với Tự Tại, nếu như ko phải do Tự Tại tiếp xúc nhiều công tử bột của đại phú gia trong thành khi còn nhỏ thì đã lầm tưởng là tiểu tử này là một đại mĩ nhân rồi.
Nhưng hắn ko có vẻ là công tử lắm vì ngoại từ "gương mặt khả ái" ra thì hắn ăn mặc rách rới, trông như ăn mày ngoài ngõ, nhưng dù gì hắn cũng là người, ko cứu ko đc, có câu ''cứu một mạng người hơn xây bảy cảnh chùa" , huống chi cứu hắn, sau này có thêm một người phụ Tự Tại làm việc cũng hay, nhưng đâu ngờ cuộc đời Tự Tại sau này thay đổi hoàn toàn vì hắn.....
Nghĩ vậy, Tự Tại về tiến tới, vác kẻ kia lên vai và cõng hắn về nhà.
Sau khi đưa hắn về đến nhà thì mặt trời đã xuống núi từ bao giờ. Hôm nay khi Tự Tại về đến thì hai tên tiểu tử trong nhà đã ăn cơm rồi. À! Quên chưa giới thiệu, hắn tên Tự Tại, trong nhà còn có hai "huynh đệ", cái tên cao ráo kia tên là Tiêu Dao, tên còn lại là Đại Lực, chỉ nghe tên đã thấy đc kẻ này to con nhất trong bọn hắn rồi. Bọn hắn đều mồ côi phụ mẫu từ nhỏ, Tự Tại gặp Tiêu Dao và Đại Lực khi năm hắn bốn tuổi, lúc đó hắn đang để ý đến một mẩu bánh vụn người ta vứt đi bên đường, lúc sắp chạm tay lên cái bánh thì có hai tên nọ chạy đến, muốn tranh giành với hắn, vốn tính tình Tự Tại "hiền lành", không thích tranh đoạt với người, nhưng lần này thì khác, vì đã mấy ngày rồi hắn chưa có gì bỏ bụng, nên đành đói quá mà làm liều. Hỗn chiến xảy ra sau đó, tất nhiên là thân hắn vốn yếu ớt hơn đồng lứa, lại ko ăn gì mấy ngày nay, nên ko thể là đối thủ của hai tên kia. Nhưng đời có câu "ko đánh ko quen biết", cuối cùng hai tên kia giành đc miếng bánh nhưng lại chia ba, cho Tự Tại một phần. Có lẽ vì tội nghiệp Tự Tại, cũng có thể vì thấy mình có lỗi, nên bọn hắn mới chia Tự Tại phần bánh, nhưng thế nào chăng nữa, Tự Tại vẫn là cảm động đến phát khóc.
Từ lần đó hắn đi theo bọn họ lăn lộn, ngoài việc đi chung sẽ ko bị bắt nạt, thì điều quan trọng là vì hắn thấy bọn họ trọng tình trọng nghĩa. Một năm sau khi ngủ bờ ngủ bụi ngoài đường thì cả bọn quyết định phải tìm một chỗ để trú mưa trú nắng, nên bọn hắn tìm một chỗ vắng vẻ, trên núi là nơi ko thể thích hợp hơn, sau đó dựng tạm căn chòi nhỏ. Nơi đó cũng là nơi bọn hắn kết bái huynh đệ.
Tên Tiêu Dao kia vì đa mưu túc trí, lớn tuổi nhất nên làm lão đại, còn Tự Tại tuy nhỏ con, nhưng cũng lớn hơn tên Đại Lực kia hai tháng nên hắn làm lão nhị, còn Đại Lực làm lão tam.
Tiêu Dao và Đại Lực gặp nhau năm ba tuổi, khi đó Đại Lực tuy to con nhưng tính tình khờ khạo nên hay bị những đứa khác bắt nạt, có lần hắn bị người ta gạt mất mấy con mộc nhân (tượng người bằng gỗ) do hắn tự khắc, nên Tiêu Dao liền ra tay nghĩa hiệp, lấy lại mấy con mộc nhân, vì thế mà hắn đi theo lão đại đến tận bây giờ. Hắn nói là đi theo lão đại sẽ ko bị ai ăn hiếp hay lừa gạt hắn nữa. Cái tên Đại Lực cũng là do Tiêu Dao đặt cho.
---------------------------------------------------------------------------
Nhưng hắn nói cũng đúng thật, từ trước đến giờ bọn họ chưa từng phải chịu thiệt điều gì, cũng nhờ có Tiêu Dao. Có thể nói Tiêu Dao là đầu lĩnh của bọn hắn, Tiêu Dao đa tài đa lược, mưu kế một bụng, hắn còn là thiên tài tu tiên nữa, năm đó lúc Tự Tại gặp hắn lúc còn bốn tuổi, hắn đã là tu thể trung giai rồi, bây giờ, sau bốn năm hắn tu đc Thân Đồng cảnh rồi. Tính hắn lại kiên trì, chịu khó, mỗi ngày, ngoài thời gian bọn họ đi lừa tiền của bọn công tử thiếu gia, thì hắn chỉ có tu luyện võ thuật và đọc binh thư lược sách, có thể nói là hắn ko hề bỏ lỡ phút giây nào, có thể thấy hắn siêng năng đến biến thái. Chẳng bù cho Tự Tại, luận văn thì hắn ko bằng Tiêu Dao, luận võ lại ko bằng Đại Lực, đã bốn năm rồi nhưng hắn mới chỉ là tu thể sơ giai. Nhưng cũng ko thể trách ta đc, ko phải tư chất hắn đến nỗi quá kém, mà là hai tên kia quá là biến thái đi, Tiêu Dao thì thông minh từ nhỏ, ngày ngày chăm chỉ tu luyện, đọc sách, còn tên Đại Lực kia cũng ko kém gì, nghe nói Đại Lực đc lão đại dạy cho võ thuật khi ba tuổi, càng dạy lão đại càng thấy mình kém hắn, cứ như hắn vừa sinh ra đã tinh thông thập bát bang võ nghệ, học một biết mười vậy, thậm chí hắn so ra còn hơn lão đại một tí nữa, bây giờ hắn đã là Thân Đồng cao giai rồi, chẳng bù cho Tự Tại.
---------------------------------------------------------------
Chap 3: Tứ cảnh Nhân giới
Tứ cảnh Nhân giới gồm: Phàm nhân, Tu thể, Thân Đồng, Kim bì, mỗi cảnh giới gồm có sơ giai, trung giai, cao giai, đỉnh phong.
Phàm nhân là chỉ những người phàm có sức lực mạnh mẽ hơn bình thường mà thôi, cảnh giới này có thể nói là ko cần nhắc tới, chỉ cần lựa đại một thợ săn mạnh mẽ, cơ bắp cuồn cuộn thì có thể xem là Phàm nhân cảnh rồi, nhưng một tiểu tử Phàm nhân cảnh mới bốn tuổi đã có sức mạnh của thanh niên trưởng thành thì sẽ khác.
Sau đó là Tu thể cảnh, cảnh giới này tu luyện cho thân thể trở nên linh hoạt hơn, và quan trọng nhất là phải giỏi võ nghệ, “thử tưởng tượng một kẻ chỉ biết đánh ra vài quyền và một kẻ vừa đánh quyền vừa cước đá, thân thể linh hoạt lại giỏi né tránh thì trong sinh tử chiến, tất nhiên kẻ biết nhiều sẽ sống sót, nếu luyện tập võ nghệ đến mức lô hỏa thần thanh thì có lợi ích rất lớn trong chiến đấu ngày sau”. Tất nhiên là những điều này Tự Tại đc Tiêu Dao chỉ điểm, với tư chất hắn thì khó mà ngộ ra đc.
Cảnh giới tiếp theo là Thân đồng, cảnh giới này chủ yếu tu luyện cơ bắp toàn thân trở nên cứng cáp, rắn chắc như Đồng như Thép, như vậy sẽ có lực lượng mà sinh tồn. Cảnh giới cuối cùng là Kim bì cảnh, chính là luyện ra đc da thịt đến cảnh giới "Kim thân bất toại, đao kiếm bất xâm".
Tuy bốn cảnh giới nghe có vẻ cao siêu thế, nhưng ko có bao nhiêu người đủ kiên nhẫn tu luyện đến đỉnh phong rồi mới tu luyện cảnh giới tiếp theo, mà chỉ đến đc cao giai là "nhảy bật cho nhanh" rồi, nên có thể nói là người phàm bình thường tu đc Kim bì cảnh cao giai đi chăng nữa, hắn cũng ko có thân thể thật sự cứng rắn như đồng như thép mà chỉ xem là "rắn chắc" mà thôi, hay là da hắn tuy là "kim bì" nhưng cũng chưa đc xem là "đao thương bất nhập", nếu gặp phải đao sắc thương nhọn thì kẻ đó phải chết ko nghi ngờ.
"Tu luyện thì phải tu luyện cho đến cùng, cho dù gian nan, hay mất thời gian, vì tứ cảnh này là căn bản của tu vi ngày sau, có thể nói là quan trọng vô cùng" đây là những gì lão đại chỉ bảo cho hắn, tuy hắn ko hiểu lắm, nhưng lão đại làm ra vẻ quan trọng như vậy thì hắn đành làm theo ý lão đại, dù gì lão đại trước giờ chưa từng nói sai điều gì.
------------------------------------------------------------------------------
Chap 4: Vô Thường – Tiên lục cảnh Tu tiên giới
Vì vậy mà Tiêu Dao và Đại lực đều đạt tới đỉnh phong rồi mới tu luyện cảnh giới tiếp theo, tuy bọn hắn chỉ có Thân đồng cảnh giới, nhưng xét về thực lực có thể xem như là hơn Kim bì sơ giai bình thường rồi . Nhất là khi mà bọn hắn tu luyện đột phá đỉnh phong Phàm nhân cảnh và Tu thể cảnh có vẻ đơn giản lắm, Tiêu Dao chỉ cần vài tháng là đột phá từ đỉnh phong Tu thể đến Thân đồng, còn tên Đại Lực kia còn biến thái hơn, đang ở cao giai Phàm nhân, chỉ cần vài tuần khổ tu là đột phá đến sơ giai Tu thể từ lúc nào chẳng hay ( nghe hắn kể là do lúc tu luyện, hắn cứ đơn giản dùng tốc độ nhanh nhất và hết sức mà quyền đấm cước đá vào mấy cây đại thụ trong Dã lâm và cứ thế mà đột phá cao giai, đỉnh phong Phàm nhân lúc nào không hay!)
-----------------------------------------------------------------
Trở lại hiện tại.
Tên tiểu tử mà Tự Tại mang về vẫn chưa tỉnh... đã hai ngày rồi... lúc bọn họ thay cho hắn bộ quần áo đỡ rách rới hơn thì họ phát hiện ra một điều bất thường, chính là hắn "bay" từ trên cao thế mà lại ko bị thương tí nào, chỉ đơn giản là trầy xướt một tí mà thôi, đã vậy hắn lại ôm khư khư cái túi nhỏ cỡ bàn tay người lớn, trông như một cái túi thơm vậy, trên đó có thêu hoa văn cổ xưa, trông như mấy viên thuốc mọi người phục dụng khi bị cảm lạnh vậy, đó là do Tự Tại nghĩ thế thôi, chứ Tiêu Dao nhìn xa trông rộng, vừa thấy cái túi biết ngay ko phải vật phàm. Lúc Tự Tại thay đồ cho hắn thật là cực khổ, hắn cứ ôm cái túi ko chịu buông như vậy cho nên phải nhờ tới Đại Lực cùng Tiêu Dao, mỗi người một tay kéo hai tay hắn ra thì Tự Tại mới thay đồ và xoa thuốc cho hắn đc.
Cho đến tận sáng sớm ngày hôm sau, tính ra là ba ngày kể từ hôm Tự Tại vác hắn về, thì hắn mới tỉnh dậy, chưa kịp nói gì hắn đã quay qua quay lại tìm cái túi của hắn, khi thấy đc cái túi kế bên cạnh thì hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Sau nửa khắc tỉnh tâm lại thì hắn mới hỏi bọn họ:
-Cho tại hạ hỏi đây là nơi nào?
Tiêu Dao mặt ko biểu cảm, trả lời:
-Thiên Long quốc.
Hắn:
-Là phía Đông đại lục à?
Tiêu Dao:
-Là phía cực Tây, là nơi vùng biển Nam Du
Sau khi nghe đc câu trả lời, khuôn mặt hắn chỉ toàn là vẻ mờ mịt...
-À....
Tiêu Dao:
-Ngươi tên gì?
Hắn:
-Tại hạ tên Vô Thường, tạ ơn cứu giúp của các vị.
Chân mày lá liễu của Tiêu Dao lão đại nhíu lại, hỏi hắn:
-Thân phận của ngươi là gì? Sao ngươi lại rớt từ trên trời xuống? Cái túi là gì? Quan trọng với ngươi lắm à?
Tự Tại thấy lão đại hỏi hắn như hỏi cung, tính ngăn lão lại, sợ tên kia giận giữ lại sinh chuyện, nhưng Vô Thường lại cười ôn hòa, tỏ vẻ ko sao.
Hắn nói:
-Ko dám dấu các ngươi, ta là một đệ tử thuộc Thần đan tiểu tông môn, cách đây vạn dặm xa xôi, ở phía Đông của đại lục. Vì tông môn gặp nạn nên ta bị truy sát nên mới bị lưu lạc đến nơi này. Còn cái túi đối với ta quả thật rất quan trọng, vì sao thì thứ lỗi ta ko nói đc.
Tiêu Dao lão đại sau khi nghe hắn trả lời thì có vẻ thả lỏng hơn, sau đó giới thiệu từng người bọn họ, sau khi Vô Thường biết đc hắn là do Tự Tại mang về thì luôn miệng nói lời cảm tạ, sau khi biết đc Tự Tại tư chất “ko đc xuất chúng”, tu luyện chậm chạp lại còn lấy một viên tròn tròn, đưa cho Tự Tại rồi nói "phục dụng nó sẽ giúp ngươi tu luyện nhanh hơn",Tự Tại nghe đc thì cũng xem như gió thoảng qua tai mà thôi, vì trước giờ hắn chưa bao giờ nghe qua có cái gì có thể giúp tu luyện nhanh hơn đc, muốn nhanh thì chỉ có khổ cực như lão đại, hay là biến thái như Đại Lực lão tam thì mới có thể nhanh mà thôi.
Khi Tự Tại hỏi hắn:
-”Tu vi ngươi đã đến cảnh giới nào?”
Thì hắn lại bảo là:
-"Phi thăng cảnh"
Cái này nói thật là bọn họ chưa từng nghe bao giờ, ngay cả lão đại hay đọc sách sử tu tiên mà chỉ biết đc sau Tứ cảnh Nhân giới là "Tu tiên cảnh" của tu tiên giới mà thôi, còn "Phi thăng cảnh" thì Tiêu Dao lão đại cũng chưa nghe. Vô Thường thấy trên mặt bọn họ có vẻ khó hiểu nên đành giải thích:
-" Tu chân gồm có Tứ cảnh Nhân giới thì còn có Tiên lục cảnh Tu tiên giới, gồm: Tu tiên, Phi thăng, Lịch kiếp, Trảm phàm, Độ tiên, Nguyên đan, còn sau đó thì ta ko biết" .
Nghe hắn nói, có vẻ con đường tu tiên còn rất là dài phía trước, chỉ là Phàm nhân cảnh thôi mà Tự Tại đã phải mất bốn năm trời mới bước qua đc, càng về sau thì càng khó, chẳng biết hắn có đủ thọ nguyên mà tu đc đến cuối cùng ko..........
------------------------------------------------------------------------------------
Chap 5: Sự tranh đấu của Tu chân giới
Sau đó, hắn cùng bọn họ ăn cơm trưa, khi Tiêu Dao hỏi sau này hắn muốn làm gì, thì hắn bảo là hắn muốn trở về Tông Môn để xem tình hình thế nào, vì lúc hắn rời khỏi sư môn rồi bị người truy sát cũng là vì Tông Môn hắn là Thần Đan tông, và hai tông phái khác là Thần Khí tông cùng Sát Thần tông, tam tông tại phía Đông Đại Lục, tại Thiên Triều quốc, nơi đó là một đại quốc tu tiên, Tông Phái lớn nhỏ trên dưới một trăm, nhưng Tu Chân Giới trước giờ càng là nơi nhiều người thì càng nhiều tranh đấu, ko phải Dương mưu Âm mưu thì cũng là Ám toán, tại Thiên Triều Quốc này, Đại Tông Phái thì đa số là im hơi lặng tiếng, thường là bày âm mưu quỷ kế sau lưng nhau, còn những Tông Phái trung cấp thì kết bè, kết phái, đánh nhau liên miên, ba ngày một trận nhỏ, mười ngày một trận to, vì vậy mà những Tiểu Tông, Tiểu Phái cũng bị ảnh hưởng.
Tam tông sơ cấp gồm: Thần Đan, Thần Khí, Sát Thần tông vì bị một Trung cấp tông “Hoàng Tiên Tông” muốn thâu tóm để tăng thực lực của mình, nhưng Tam Tông vì không muốn gia nhập Hoàng Tiên Tông nên Tông chủ Hoàng Huyền nổi trận lôi đình, dùng thực lực áp đảo, phái ra vô số đệ tử cùng trưởng lão đến tiêu diệt tam tông, mặc dù tam tông liên kết cùng chông chọi, nhưng Hoàng Tiên Tông dù gì cũng là Trung cấp tông môn, chỉ cần phái ra vài trưởng lão Trảm Phàm cảnh cao giai, trong khi Tông chủ Tam tông chỉ có hai người Trảm Phàm sơ giai cùng Tông chủ Thần Đan tông Trảm Phàm trung giai thì làm sao địch lại...
Cuối cùng tam tông bị diệt nhưng vẫn có vài đệ tử chạy thoát, Vô Thường hắn là một trong những người may mắn chạy thoát đc, tuy nói may mắn nhưng hắn sống sót cũng là nhờ Trưởng Môn tự bạo, giúp hắn mở một con đường máu. Sau đó thì hắn lại bị người truy sát, hắn dùng đủ mọi cách mới chạy đc đến Vô Tận Sâm Lâm, mở truyền tống trận cổ xưa do Tông Môn hắn phát hiện đc, sau đó thì bị truyền tống đến nơi cực Tây xa xôi hoang vắng này. Dù bây giờ hắn có muốn trở về để báo thù, thì ngoài việc tu vi của hắn ko đủ thì việc còn lại là làm sao để về, bởi vì truyền tống trận đưa hắn tới đây, sau đó thì từ trên trời rơi xuống, nên hắn muốn quay lại bằng truyền tống trận này một lần nữa là điều ko khả thi. Hắn nói là hắn sẽ ở lại đây tu luyện một thời gian, chờ ngày hắn đột phá Trảm Phàm cảnh, bước vào Độ Tiên cảnh, là lúc hắn có thực lực để quay về.
Nghe hắn kể mà cảm thấy cuộc sống hắn chông gai thật, tuy hắn ở Tu Tiên Tông Phái, sống cuộc sống “xa hoa”, nhưng cũng chẳng bình yên gì. Còn Tự Tại tuy sống ở đây, tuy là hơi khổ cực một chút, ko bị gò bó, muốn làm gì cũng đc, hắn luôn có hai huynh đệ kế bên, bị ai bắt nạt thì cứ kêu bọn hắn một tiếng thì kẻ bắt nạt hắn phải ăn thiệt thòi.
---------------------------------------------------------------------
Chap 6: “Kiếm chút bạc”
Ba ngày sau đó bọn họ muốn đi đến thành Giang Châu gần đó để “kiếm chút bạc” và mua đồ ăn, vì ở nhà đã hết thức ăn, Tiêu Dao và Đại Lực lại ko muốn đi săn, dạo này trên núi rất khó kiếm đc vài con mồi lớn, có lẽ vì bọn hắn “kí sinh” trên núi Cửu Sơn này quá lâu, nên đã săn bắt gần hết những mãnh thú rồi, nên chỉ còn vài con chim nhỏ hay vài con rắn con mà thôi, có thể nói là chẳng đủ để nhét kẽ răng của tên Đại Lực “sành ăn” kia.
Sau khi vào thành, bốn người bọn hắn đi đến Lý phủ. Lý phủ là phủ của một tiểu quan viên trong triều đình, nhưng vì Lý quan huyện là một vị quan thanh liêm nên chẳng có mấy quan viên trong thành hoan nghênh, cho nên con hắn cũng vậy, và đây chính là người giúp bọn ta “kiếm chút bạc”.
Khi đến trước Lý phủ, Tiêu Dao liền nói:
-Bọn ta đến tìm “Lý công tử”.
Hai tên gác cổng thấy bọn ta đang đi đến liền nhìn nhau một cái, sau đó cười gian. Tự Tại liền hiểu ý bọn hắn mà dúi một đồng xu vào tay của tên bên phải, tên bên trái thấy thế liền cười cười, sau đó đi vào thông báo.
Đây tất nhiên ko phải lần đầu bọn họ đến đây, nhớ năm đó, Tiêu Dao thấy tên “Lý công tử” kia, đang bị đám thiếu gia công tử của những quan viên khác ăn hiếp hắn, Tiêu Dao liền kéo theo lão nhị và lão tam đến đó và “ra tay nghĩa hiệp”, từ đó tên “Lý công tử” kia liền cảm thấy có ân phải trả, nên khi hắn có gì tốt liền chia cho bọn họ một phần. Bọn họ từ đó liền lợi dụng cái “ân” này mà cùng hắn “kiếm chút bạc”, tất nhiên là mỗi lần tìm hắn thì phải mất một đồng cho hai tên canh cửa.
-Các ngươi lại đến đây kiếm ta à, hôm nay có muốn đi “kiếm chút bạc” nữa ko.
Theo sau câu nói là một thân hình ngoại cỡ so với đứa trẻ tám tuổi, hiện ra sau cánh cửa, trên mặt hắn là nụ cười gian đến ko thể gian hơn.
Tự Tại thấy hắn, nói:
-Tất nhiên rồi! Ngươi có mang theo bạc vụn ko đấy?
Hắn:
-Có, hôm nay ta mang theo tận bảy lượng bạc nhé, hơn mọi lần tận hai lượng. Ơ, nhưng mà tên này là hai thế?
Vừa nói hắn vừa chỉ tay hướng Tự Tại, thấy thế Đại Lực trả lời:
-Đây là bằng hữu bọn ta mới quen vài hôm trước, hắn tên là Vô Thường.
“Lý công tử” nghe vậy liền cười, rồi chắp tay với Vô Thường:
-Chào ngươi, ta tên Lý Đại Phúc, ta cũng là bằng hữu của những tên này.
Vô Thường thấy hắn nhiệt tình, nên cũng mỉm cười chắp tay với hắn.
Sau khi chào hỏi, bọn ta liền quyết định đến “Tài Xỉu phường”, trong kinh thành này có rất nhiều sòng bạc lớn nhỏ, nhưng bọn họ ko có đi hoài một nơi, vì Tiêu Dao lão đại nói “thắng hoài một chỗ sẽ khiến người ta nghi ngờ”, nên bọn họ đi đánh bạc mỗi lần mỗi chỗ khác nhau.
Có phải mọi người thắc mắc vì sao Lý Đại Phúc hắn đi đánh bạc cùng bọn họ, nhưng cha hắn lại ko ngăn cản ko? Lý do đơn giản lắm, là do hắn trước giờ ít bạn bè, cha hắn lại thấy hắn đi cùng bọn họ cũng ko quá xấu, bọn họ cũng ko đến nỗi dẫn hắn đi Thanh Lâu, Kĩ Viện hay là trộm cắp, giết người gì, cùng lắm là thua chút tiền cho mấy cái sòng bạc nhỏ mà thôi.
----------------------------------------------------------------
Chap 7: Thắng lớn
Bọn hắn đến “Tài Xỉu phường” lúc đã xế chiều, nhưng người tài kẻ xỉu vẫn nhộn nhịp. Nơi đây tuy là ở phía cực tây Thiên Long quốc, có thể xem là vắng vẻ hoang vu, người thưa đất rộng, nhưng Giang Châu thành cũng ko đến nỗi là quá lạc hậu.
Giang Châu thành là một trong những thành trì to nhất của khu vực này, là nơi có nhiều quan viên, bá tánh tại phụ cận đến đây để buôn bán, trao đổi hàng hóa.... Nên ở đây cũng mọc lên nhiều kĩ viện, tửu lâu, sòng bạc. Tất nhiên là có nhiều sòng bạc cùng lúc thì phải có cạnh tranh, ngoài việc phái người đứng mời chào (như kĩ viện vậy ) thì việc còn lại là có nhiều trò đánh bạc đánh nhau, ví như tài xỉu nơi nào cũng có, hay đoán chẵn lẽ, bầu cua, đá dế,...
Nhưng nhiều trò như thế, nhưng bọn hắn mỗi lần đi “kiếm chút bạc” với tên Lý Đại Phúc đều là chơi trò Tài Xỉu, bởi vì bọn hắn có Tiêu Dao lão đại anh minh thần võ, đoán chuyện như thần! Tiêu Dao có thể đoán đc trong mười lần lắc xúc xắc thì có tám lần đoán đúng đc là tài hay xỉu. Tự Tại có hỏi hắn đoán bằng cách nào, thì hắn bảo là do tính toán, thí dụ nếu lần này ra xỉu cả ba mặt thì lần sau có chín phần mười lăm điểm là ra tài, rồi còn phải dựa vào âm thanh xúc xắc khi lắc, đó là nếu gặp những tên gà lắc xúc xắc mà thôi, còn nếu gặp cao thủ thì khó mà đoán đc. Như mọi khi bọn họ chơi thì đều là Tiêu Dao đoán, sau đó là Lý Đại Phúc đặt tiền cược (tất nhiên là khi thua thì hắn mất hết, còn khi thắng thì chia đôi cho bọn họ, hắn bảo như thế cũng là cách để hắn trả “ân” ngày xưa).
Sau ba lần lắc xúc xắc thì Tiêu Dao nói:
-Đặt Tài
Lý Đại Phúc:
-Được! Ta đặt hai lượng bạc.
Xếp sòng:
-Khui, bốn năm sáu, mười lăm điểm tài.
Tiêu Dao:
-Đặt Xỉu.
Lý Đại Phúc mặt mày phấn khởi:
-Hay lắm, lần đầu thắng được thì hôm nay may mắn theo chân lão tử rồi, ha ha! Ta đặt năm lượng bạc!
Xếp sòng:
-Khui, hai hai ba, bảy điểm xỉu.
Sau khi xếp sòng lắc lại xúc xắc năm lần thì Tiêu Dao lại nhăn mày:
-Chắc là Tài...
Lý Đại Phúc:
-Ơ, thế ta đặt tài à? Ngươi có chắc ko đấy?
Lần này Vô Thường lại lên tiếng:
-Là ba ba ba, chín điểm xỉu đấy!
Bọn họ nghe đc thì ngơ ngác nhìn hắn?? Một kẻ tu tiên từ nhỏ, suốt ngày trên núi như hắn mà cũng biết đánh bạc à? Nhưng bọn họ chưa kịp nói gì thì xếp sòng đã kêu lớn:
-Ba Ba Ba!! Chín điểm xỉu, nhà cái ăn hết!
Cũng may là bọn hắn chưa kịp đặt gì, vì những kẻ trong sòng đều dốc hết túi tiền mà đổ vào ô Tài rồi, nếu lúc nãy bọn hắn cũng đặt tài thì có khi là cũng đi theo bọn họ luôn rồi.... Khi thấy Vô Thường đoán chuẩn như thế, Tự Tại liền nói:
-Ngươi cũng biết đánh bạc à, còn là cao thủ nữa!
Vô Thường cười trừ:
-Không phải, chẳng qua do ta dùng chân khí cảm nhận đc viên xúc xắc sau khi lắc xong thì ở mặt nào thôi.
Thấy hắn “có thể thấy đc” hay như vậy, có vẻ còn hơn cả lão đại, Tự Tại lại hỏi:
-Có phải là bách phát bách trúng ko?
Vô Thường:
-Gần như là vậy.
Tiêu Dao nghe vậy, chẵng những tức giận vì mình thấp hơn hắn một bật mà ngược lại còn hưng phấn:
-Ha ha, tốt tốt, khi nào ta và ngươi cùng đoán một đáp án thì chúng ta đặt lớn một chút.
Những lần sau đó, cứ hễ là hai người họ cùng ra một điểm, thì Lý Đại Phúc liền đặt nhiều hơn mọi khi, sau khi thắng đc hơn trăm lượng thì Tiêu Dao thấy ko ổn, liền kéo cả bọn đi ra cửa ngay. Tuy so tu vi thì Tiêu Dao thấp hơn Vô Thường, nhưng so về kinh nghiệm và sự trải đời thì không bằng, nên hắn cưng ko dị nghị gì.
Cả bọn chạy qua mấy con hẻm nhỏ thì mới dừng lại...
Sau một lúc thì Tiêu Dao llên tiếng:
-Lúc nãy khi chúng ta vừa ra khỏi Tài Xỉu phường thì có người đi theo, nhưng có lẽ vì có Lý Đại Phúc ở đây nên bọn chúng ko dám làm quá lộ liễu, cũng may chúng ta đã cắt đuôi đc chúng.
-----------------------------------------------------------------
Chap 8: Thiên uy Đế vương
Bọn chúng ko dám ra tay ko phải chỉ vì một tên Lý Đại Phúc béo ú kia, mà do cha hắn, dù cha hắn làm chức quan nhỏ đến ko thể nhỏ hơn, nhưng dù sao vẫn là quan viên của triều đình. Dù cho Tài Xỉu phường có lớn đến đâu, dù có là một tay che trời tại đây, thì cũng ko dám kiếm chuyện cùng với quan viên triều đình, tuy kinh thành hoàng cung ở xa, nhưng uy danh đế vương vẫn chiếu đến nơi Giang Châu xa xôi này.
Nghe nhân gian truyền miệng nhau rằng, năm xưa, tại một đại thành trì ở phía bắc Thiên Long quốc, có một gia tộc tu chân, nhân tài đầy rẫy, bề thế rộng lớn, tiền nhiều như nước, lấn át cả quan chủ thành, thấy triều đình ko lên tiếng nên được nước làm tới, lộng quyền hoành hành, ức hiếp bá tánh, cho đến một lần nọ, đại thiếu gia của gia tộc này, vì xích mích với một tiểu quan huyện nho nhỏ, lỡ tay giết người, sau đó triều đình biết đc, hoàng đế nổi giận, liền ra lệnh tam quân đang trấn thủ biên cương phía bắc đi “dẹp loạn”, một vạn tinh binh ngay trong đêm liền tức tốc thúc ngựa chạy về hướng thành trì này...
Ngày hôm sau, chẳng còn ai thấy gia tộc tu tiên này nữa, gia viên thì tan thành, như vừa có một trận chiến lớn vừa xảy ra. Từ đó mọi người lấy đó làm gương, đừng thấy hoàng đế suốt ngày ở trong hoàng cung, im hơi lặng tiếng thì tưởng là muốn làm gì thì làm, tuy ngươi một tay che trời đi chăng nữa, cũng ko nên đụng chạm đến quan viên triều đình, cho dù đó là cấp bật gì.
Ngoại trừ việc Hoàng đế Thiên Long quốc có quyền hành to lớn trong tay, thì điều còn lại là thực lực, Tu chân giới có câu “Mạnh được Yếu thua, Cường giả mới là trên hết!” nên đã là Hoàng đế thì tất nhiên phải có thực lực, nhưng thực lực thật sự thì ko ai biết đc, có người đồn rằng Hoàng đế có tu vi Trảm Phàm, lại có người nói là Độ Tiên cảnh. Tuy nói Trảm Phàm, Độ Tiên ở những Đại quốc tu tiên thì cũng chỉ xem là cao thủ thôi, chứ chưa phải Cường giả vô địch, nhưng ở Thiên Long quốc hoang vu, Tông Phái tu tiên sơ cấp chỉ có thể đếm bằng ngón tay, ngay cả một trung cấp Tông Phái cũng ko có thì tu vi của Hoàng đế có thể xem như tiên nhân trong truyền thuyết rồi.
Hơn nữa, dưới trướng Hoàng đế, Võ có Tứ Đại võ tướng, tu vi Lịch Kiếp cảnh, anh dũng thiện chiến, võ nghệ cao cường đánh đông dẹp bắc, Văn có Tam lão Tiền Triều, là những người lo về chính sách an dân lại tinh thông mưu lược đối ngoại, giúp Hoàng đế đào tạo nhân tài. Có thể nói là Hoàng đế có Tứ Đại võ tướng và Tam Lão Tiền Triều thì ngồi trên ngai vàng, vững như thái sơn, bất di bất dịch.
Uy danh Hoàng đế lớn như thế, ngay cả Đại gia tộc Tu tiên còn bị diệt, thì "Tài Xỉu phường" bọn hắn tại cái Giang Châu thành nhỏ nhoi này thì có là gì? Đó là vì sao những tên ở Tài Xỉu phường ko dám xuống tay khi thấy Lý Đại Phúc – con của Lý quan huyện, đi cùng với bọn ta. Nhưng dù sao nguy hiểm cũng đã qua đi, niềm vui khi thắng đc nhiều bạc như vậy thật khó đè nén, sau khi chia bạc ra, bọn ta lấy bốn mươi lượng, còn Lý Đại Phúc lại lấy sáu mươi lượng, tuy ta thắng có vẻ hơi ko công bằng, nhưng lão đại nó “dù sao cũng là thắng đc từ vốn của hắn” , sau đó Lý Đại Phúc phải về phủ, vì lúc này thì trời cũng đã tối. Bọn hắn sau đó liền đến Túy Tửu lâu ăn uống no say một bữa. Về đến nhà đã là lúc tối nhem, mỗi tên lăn ra một gốc mà ngủ...
----------------------------------------------------
Chap 9: Câu chuyện của Vô Thường
Đến canh tý, Tự Tại tỉnh giấc, vì tối qua uống quá chén nên hắn bị “mắc tè đêm khuya”. Sau khi tiểu tiện xong, hắn trở lại gian nhà, nhưng chẳng thấy tên “cao nhân” Vô Thường kia đâu, hắn cứ sợ Vô Thường bị mộng du, rồi lỡ đi dại mà hụt chân té xuống vách núi thì nguy!!! Nhưng khi hắn vừa đi ra sau nhà thì lại thấy Vô Thường đang ngồi trên một tảng đá, ngẩn đầu ngắm sao, gương mặt đầy vẻ trầm tư. Tự Tại liền tiến đến gần hỏi:
-Ngươi đang nhớ sư môn à?
Vô Thường cười buồn:
-Ừ, có lẽ vậy... ngươi có muốn nghe chuyện xưa của ta ko?
Tự Tại cười đùa:
-Tất nhiên rồi! Ta thích "tâm sự" lắm.
Vô Thường cũng bị hắn chọc cho cười, nói:
-Ha ha, thế ngươi có biết ai là hai người quan trọng nhất trong đời ta ko?
Tự Tại:
-Một người là sư phụ ngươi, người còn lại thì ta ko biết...
Trên mặt Vô Thường hiện lên vẻ hồi tưởng sâu xa:
-Người thứ nhất đúng là sư phụ ta, năm đó, khi ta mới có năm tuổi, ta đã biết biểu diễn kỹ xảo để kiếm sống qua ngày, rồi một lần nọ, sau khi màn biểu diễn kết thúc, mọi người rời đi, nhưng vẫn còn có một ông lão ở lại, ông lão đã ngoài bát tuần, nhưng dáng người vẫn khoan thai, tinh thần sáng ngời, vừa nhìn đã biết ko phải người phàm, ta liền cung kính hành lễ, ông lão thấy ta lễ phép liền bảo “tiểu tử ngươi thật biết lễ phép, có muốn theo ta tu tiên đại đạo ko?”, ta nghe vậy lập tức nhận lời, bởi vì trở thành tiên nhân đã là ước muốn từ nhỏ của ta...
Sau đó sư phụ đưa ta về Thần đan tông, ta trở thành tam đệ tử của người, chỉ khi bái sư, ta mới biết đc người là Thần đan chân nhân, trưởng môn Thần đan tông cao cao tại thượng. Cũng tại nơi đó, ta gặp đc người thứ hai quan trọng nhất trong đời ta: Tiểu Huyền sư mội, nàng là đệ tử của Đạo Liên khách khanh trưởng lão.
Tiểu Huyền tại tông môn ta, đc xưng là đệ nhất mĩ nhân, lại là luyện đan thiên tài. Năm đó, tuy ta là tam đệ tử của sư phụ, nhưng về luyện đan thì ta quả thật là phế vật, mấy tháng trời khổ luyện mà vẫn chưa luyện ra đc nhất phẩm đan, tuy là mọi người sợ sư phụ nên ko dám có dị nghị gì...
------------------------------------------------
Chap 10: Tiểu Huyền
Nhưng trong lòng họ luôn khinh thường ta....ngoại trừ Tiểu Huyền, tính tình nàng tốt bụng, thích giúp người, nên khi nàng biết ta luyện đan mãi mà ko thành, thì nàng liền đến chỗ ta, hướng dẫn ta từng bước nhỏ nhặt nhất, cho đến ngày ta luyện đc nhất phẩm đan cũng là khi ta biết trái tim ta bị nàng “luyện” từ lúc nào.
Cho đến mùa thu một năm sau đó, vào một ngày nắng ấm, ta nói thẳng với nàng ấy rằng ta đã thích nàng....lúc đó nàng chỉ đỏ mặt rồi gật nhẹ đầu. Từ đó, ngày ngày ta cùng nàng luyện đan, tu luyện, nàng giúp ta luyện đan, ta giúp nàng tu luyện, ta nghĩ rằng hai người bọn ta cứ sống bình yên như thế đến cuối cuộc đời này thì ta cũng mãn nguyện rồi....
Nhưng cuộc đời này làm gì có bình yên, nàng xinh đẹp, lại tốt bụng như thế, có thể nói là ai gặp cũng yêu, ở tông môn ko thiếu người ái mộ nàng, trong đó có cả đại sư huynh của ta – Đại Hàn, đại đệ tử của sư phụ.
Đại Hàn là một thiên tài tu tiên, năm đó, khi ta mới là Tu Tiên cảnh cao giai thì hắn đã là Phi thăng cảnh đỉnh phong rồi, mọi người đều xem hắn là trưởng môn trong tương lai, và sư phụ của Tiểu Huyền – Đạo Liên trưởng lão cũng muốn kết thân với “trưởng môn tương lai” này, nên đã bàn chuyện kết thông gia trước với sư phụ, chờ ngày Tiểu Huyền mười sáu sẽ gả cho Đại Hàn.
Tất nhiên Tiểu Huyền ko đồng ý, nàng luôn tìm cách tránh mặt Đại Hàn, nàng càng tránh mặt hắn thì hắn lại càng căm ghét ta, hắn luôn tìm cách trách phạt ta, có lần, hắn sai người đánh ta đến nỗi đầu ta bị thủng một lỗ lớn, máu tuôn không ngừng, sư phụ biết được, liền tức giận đùng đùng, phạt hắn đi viện bích sám hối ba tháng. Dù sao hắn vẫn là đại sư huynh của ta, từ trước giờ ta chưa từng hận hắn, dù hắn có đánh ta bắt nạt ta như thế nào thì ta vẫn ko để trong lòng, nhưng sau này hắn đã làm một chuyện thương thiên hại lý, ko thể dung tha, từ đó ta thề rằng phải giết hắn cho bằng đc!
Chuyện đó sảy ra sau khi hắn rời khỏi viện bích một tháng, lúc đó, tình hình Tam tông đang gay cấn, đại quân Hoàng Tiên tông đóng dưới chân núi, có thể sẽ xông vào tông môn bất cứ lúc nào, nhưng do bị ngăn ngoài Đại trận hộ sơn – Bát đạo trận, nên ko tấn công đc. Một ngày nọ, bỗng nhiên trong tông phái có tiếng nổ lớn, kéo theo sau là tiếng hét và tiếng đánh nhau, khi đó, ta còn đang ở tiểu viện của mình thì đã thấy Đại trận hộ sơn ko còn! Hoàng Tiên Tông đã đánh đến nơi! Ta mang theo Hổ Đầu thương của mình, cùng lao vào chiến đấu cùng sư huynh đệ, ko lâu sau thì thắng bại đã rõ.
Vừa nói, Vô Thường vừa khóc:
-Sư phụ ta thấy đã ko thay đổi được đại cuộc, liền đưa ta cái túi hôm trước ngươi đã thấy, và nói “Thường nhi, ngươi phải sống sót, mang theo thứ này, khi ngươi bước vào Lịch kiếp cảnh thì có thể mở nó ra” người chỉ nói có vậy, sau đó tự bạo, ngăn cản kẻ địch thay ta.
Tuy sau đó ta chạy đi bằng tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn không tránh khỏi bị người truy sát đuổi theo, và trong đó có cả....Đại Hàn. Ta bị hắn đuổi đến vách núi Vạn Trượng, bên dưới chỉ có nước sông Tứ Xuyên chảy xiết, khi đó hắn biết ta chắc chắn phải chết, nên liền nói :
-“Ha ha, sư đệ, trước khi ngươi chết, ta sẽ nói cho ngươi một chuyện, để khi ngươi chết rồi, thì sẽ ko là một con ma ngu ngốc như sư phụ ngươi! Là ta! Chính ta đã mở Đại trận hộ sơn! Ha Ha! Trưởng lão của Hoàng Tiên Tông đã hứa là sẽ cho ta một chức vị cao trong Hoàng Tiên Tông, lại còn hứa tặng Tiểu Thiến cho ta nếu chiếm đc Thần Đan tông nữa! Từ nay Tiểu Thiến sẽ thuộc về ta, còn ngươi, ngươi là kẻ sắp chết rồi! Ha Ha”.
Nói xong, hắn liền dùng tu vi cao hơn ta, bức ta đến vách núi, ta vì quá tức hận, nên đã nhảy xuống trước khi hắn kịp giết ta, nhưng ta phước lớn mạng lớn, nước sông cuốn ta đến ngoài rìa của Vô Tận Sâm Lâm, sau đó thì ta đến đây.
-Ta đã thề rằng sẽ có một ngày ta quay trở lại Tiên Triều quốc, diệt Hoàng Tiên Tông, giết chết tên Đại Hàn tiểu nhân kia để trả mối thù này cho sư phụ! Và giải cứu cả Tiểu Thiến nữa.
Ta nghe câu chuyện của hắn mà thấy hắn thật tội nghiệp, hắn năm nay mới tám tuổi, nhưng trên vai lại mang đầy thù hận, con đường phía trước của hắn thật là khó đi.....
-----------------------------------------------------------------------
Chap 11: http://xamvn.icu/showpost.php?p=36249&postcount=9
Chap 12: http://xamvn.icu/showpost.php?p=38483&postcount=12
Chap 13: http://xamvn.icu/showpost.php?p=39128&postcount=14
Chap 14: http://xamvn.icu/showpost.php?p=39926&postcount=16
Chap 15: http://xamvn.icu/showpost.php?p=40155&postcount=17
Chap 16: http://xamvn.icu/showpost.php?p=40266&postcount=18
Chap 17: http://xamvn.icu/showpost.php?p=42181&postcount=21
Chap 18: http://xamvn.icu/showpost.php?p=42182&postcount=22
Chap 19: http://xamvn.icu/showpost.php?p=42510&postcount=23
Chap 20: http://xamvn.icu/showpost.php?p=42689&postcount=24
T edit lại hết ngôi kể, chính tả,... lại rồi nhé
Nói thật thì sau khi edit lại , t thấy nó hay hơn trước nhiều
Sửa lần cuối: