(Có video) Lala123hihi à, hôm nay tao thả đèn hoa đăng và tao ước rằng 1 ngày nào đó tao có thể ngồi kế bên mày .

Lần sau đừng tag tôi vào bài viết của nó nữa, mất công lại có chửi nhau. :embarrassed:
Riêng @Lala123hihi, tôi không cần biết bạn nghĩ gì về tôi. Nhưng nếu bạn mà còn chửi tôi nữa, đừng trách tôi không có nhẹ tay với đàn bà con gái. Bạn đừng nghĩ tôi giống thằng Nhị Gia mà muốn làm gì thì làm. :embarrassed:
 
Thu Minh à, hôm nay sài gòn làm lễ tưởng niệm những người đã mất vì đại dịch covid và có tổ chức thả đèn hoa đăng, tao cũng ham vui nên có tới đó coi. Tao có lại chỗ mấy đứa tình nguyên và xin ít cái đèn để thả chơi, nói là thả thế thôi chứ thực ra quăng xuống đó kiểu gì nó cũng tắt, tuy đèn cằm trên tay tao chưa thể thả xuống dòng nước được nhưng trong lòng tao thì ánh lửa đó có hay không cũng không quan trọng.
Trong 1 đêm mưa gió, tao cầm trên tay ngọn lửa ôm ấp biết bao nhiêu hy vọng, ngọn lửa đó tao không thích mấy vì nó khác tao, nó rồi sẽ tắt đi thôi còn tao thì vẫn luôn luôn yêu mày đến khi chết.
Không biết có giống sao băng không, nhưng tao xem film cổ trang, thì khi thả đèn xuống họ hay ước gì đó . Đêm nay tao lúc quăng ngọn lửa xuống, tao đã ước gì có thể một ngày nào đó được ngồi kế bên mày trên cùng 1 cái ghế đá vào 1 buổi trời tối mát mẻ.
Tao yêu mày.

Tao cầm trên tay một ngọn lửa và một niềm ao ước, tao muốn thả nó xuống sông nhưng thả thì nó sẽ tắt mất, tao cằm nó trên tay, đứng nhìn những chiếc đèn hoa đăng khác trôi trên sông, có vẻ như điều ước của chủ nhân những người thả hoa đăng đó đã được gửi gấm đến phương trời, còn tao thì vẫn đứng đó, cằm trên tay điều ước của mình và không gửi gấm được vậy.
Tao đứng đó đến tận khuya tìm cách thả nó xuống sông, hết tìm giấy gấp thuyền để nó lên, rồi chọt 2 lỗ gắn sợi dây vô, cuối cùng tất cả đều không có cách nào.
Tao tính nhảy xuống sông tự tử rồi cố gắng đặt chiếc đèn lên dòng sông 1 cách êm đềm, nhưng tao nghĩ nó ngu ngốc.
View attachment 621202
View attachment 621203
View attachment 621204
View attachment 621205


Khó
 
hôm nay sài gòn làm lễ tưởng niệm những người đã mất vì đại dịch covid và có tổ chức thả đèn hoa đăng, tao cũng ham vui nên có tới đó coi. Tao có lại chỗ mấy đứa tình nguyên và xin ít cái đèn để thả chơi, nói là thả thế thôi chứ thực ra quăng xuống đó kiểu gì nó cũng tắt, tuy đèn cằm trên tay tao chưa thể thả xuống dòng nước được nhưng trong lòng tao thì ánh lửa đó có hay không cũng không quan trọng.
Trong 1 đêm mưa gió, tao cầm trên tay ngọn lửa ôm ấp biết bao nhiêu hy vọng, ngọn lửa đó tao không thích mấy vì nó khác tao, nó rồi sẽ tắt đi thôi còn tao thì vẫn luôn luôn yêu mày đến khi chết.
Không biết có giống sao băng không, nhưng tao xem film cổ trang, thì khi thả đèn xuống họ hay ước gì đó . Đêm nay tao lúc quăng ngọn lửa xuống, tao đã ước gì có thể một ngày nào đó được ngồi kế bên mày trên cùng 1 cái ghế đá vào 1 buổi trời tối mát mẻ.
Tao yêu mày.

Tao cầm trên tay một ngọn lửa và một niềm ao ước, tao muốn thả nó xuống sông nhưng thả thì nó sẽ tắt mất, tao cằm nó trên tay, đứng nhìn những chiếc đèn hoa đăng khác trôi trên sông, có vẻ như điều ước của chủ nhân những người thả hoa đăng đó đã được gửi gấm đến phương trời, còn tao thì vẫn đứng đó, cằm trên tay điều ước của mình và không gửi gấm được vậy.
Tao đứng đó đến tận khuya tìm cách thả nó xuống sông, hết tìm giấy gấp thuyền để nó lên, rồi chọt 2 lỗ gắn sợi dây vô, cuối cùng tất cả đều không có cách nào.
Tao tính nhảy xuống sông tự tử rồi cố gắng đặt chiếc đèn lên dòng sông 1 cách êm đềm, nhưng tao nghĩ nó ngu ngốc.
 
Top