honalu
Chú bộ đội
tao chẳng bằng ai trong đây, chỉ muốn nói là cuộc đời như là số phận đẩy đưa, bơi ngược dòng mà không chìm thì chúng mày win, còn xuôi theo dòng đời mà hên thì gọi là thiên thời địa lợi, chẳng may chạm đáy như tao coi như bất đắc chí xuôi tay,
tao thì cũng chẳng giỏi giang gì, hồi đi học dăm ba cái thành tích, vào đại học thì mê game nhưng cũng tự kiếm ra tiền, từ năm 2 đã không xin tiền nhà nữa, rồi tao đi làm (được cái tiếng anh khá + chuyên môn cũng ok), mua laptop, mua xe, mua điện thoại, mỗi tháng gửi tiền về nhà, tết có thưởng trích ra 1 nửa cũng gửi về nhà, còn dư thì ăn tiêu với gửi họ hàng mấy lúc về chơi
khoảng 7-8 năm trước thì tao làm một phi vụ cũng gọi là có tiếng, nhiều người biết đến nhưng lúc đó tao còn trẻ, không biết nắm bắt cơ hội nên rồi mọi sự cũng qua, tao dần đi xuống, lại lao vào cơm áo gạo tiền
bản thân và ngành tao chọn không dính dáng gì đến các mối quan hệ mà nhà tao có, nên từ đầu đến giờ xem như tao không dựa dẫm vào bất cứ ai, tự thân đi lên mà cũng một tay bỏ xuống
đến giờ thì tao đang chạm đáy thê thảm mà trước đây tao chưa từng trải, thu nhập còn không bằng được 1/10 hồi xưa, đi bán nghệ kiếm đồng ra đồng vô, âu cũng vì đi theo tiếng gọi con tim (tao có con bồ, bỏ thì thương mà vương thì tội, nhưng ở quê với nó thì tao lại không có việc làm phù hợp chuyên môn, mà bỏ tất cả vào lại tp thì tao không đành), y chang lúc thầy bà nói với tao là cuộc đời tao nếu không lên đỉnh như steve jobs thì cũng lao vào chỗ bất đắc chí, về già hối hận vậy, ít nhất đến giờ tao thấy đúng.
không dám khuyên mấy ae thành đạt, tao chỉ có lời muốn nói với mấy tml nào mà lương chưa tới chục củ là, cuộc đời này có nhiều mốc chạm và ngả rẽ, khi đó buộc mày phải lựa chọn đôi khi không phải là vì tiền, mà là vì định hướng, môi trường, tương lai,... và cái gì mà tụi mày từng ước muốn thì ở một thời điểm trong đời tụi mày sẽ đạt được ko chóng thì chày, chỉ là đến khi đấy lại không ham mê thứ đó nữa mà lại truy cầu điều khác, cứ thế mà dần lên cao.
tao vẫn nhớ mấy buổi chiều hồi còn sinh viên, đi ngang qua cái nhà to mà hỏi khi nào tao mới được ở trong đó, ít sau tao cũng ở nhà tầm tầm vậy, chạy ngang cái tòa nhà 7x tầng mà tự hỏi khi nào vào đó làm, thì ít sau tao cũng được vào đó làm,... mọi thứ nó như có gì đó dẫn dắt mình đi tới tận cùng.
nếu mà giờ hỏi tao tiếc gì, thì tao không tiếc những lựa chọn trong quá khứ vì có A mới có B, từ đó dẫn tới C tới D, tiếc nuối quá khứ không giúp được gì.
tao chỉ tiếc, trời sinh mình ra cho cái kĩ năng nhưng không cho cái tình huống thuận lợi mà phát triển, đôi khi ngặt nghèo quá lại chôn vùi vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, hóa ra đó chẳng phải là bao nhiêu kiếp người câu chuyện ở bên ngoài hay sao.
(viết đến đây tao muốn chấp tay làm điếu thuốc cho ngầu nhưng trời lại nắng vỗn lài 35 độ nên thôi, thế đấy, giờ cái máy lạnh để làm việc thoải mái còn không có mà)
chốt lại cố lên mấy tml chưa thành đạt, không mong tụi mày sẽ vào hoàn cảnh như tao vì mỗi người mỗi câu chuyện, nhưng ráng lên, rốt lại thì chúng mày muốn chết như một người đã viên mãn hay sống đủ lâu để nhận ra mình quá tầm thường?!
tao thì cũng chẳng giỏi giang gì, hồi đi học dăm ba cái thành tích, vào đại học thì mê game nhưng cũng tự kiếm ra tiền, từ năm 2 đã không xin tiền nhà nữa, rồi tao đi làm (được cái tiếng anh khá + chuyên môn cũng ok), mua laptop, mua xe, mua điện thoại, mỗi tháng gửi tiền về nhà, tết có thưởng trích ra 1 nửa cũng gửi về nhà, còn dư thì ăn tiêu với gửi họ hàng mấy lúc về chơi
khoảng 7-8 năm trước thì tao làm một phi vụ cũng gọi là có tiếng, nhiều người biết đến nhưng lúc đó tao còn trẻ, không biết nắm bắt cơ hội nên rồi mọi sự cũng qua, tao dần đi xuống, lại lao vào cơm áo gạo tiền
bản thân và ngành tao chọn không dính dáng gì đến các mối quan hệ mà nhà tao có, nên từ đầu đến giờ xem như tao không dựa dẫm vào bất cứ ai, tự thân đi lên mà cũng một tay bỏ xuống
đến giờ thì tao đang chạm đáy thê thảm mà trước đây tao chưa từng trải, thu nhập còn không bằng được 1/10 hồi xưa, đi bán nghệ kiếm đồng ra đồng vô, âu cũng vì đi theo tiếng gọi con tim (tao có con bồ, bỏ thì thương mà vương thì tội, nhưng ở quê với nó thì tao lại không có việc làm phù hợp chuyên môn, mà bỏ tất cả vào lại tp thì tao không đành), y chang lúc thầy bà nói với tao là cuộc đời tao nếu không lên đỉnh như steve jobs thì cũng lao vào chỗ bất đắc chí, về già hối hận vậy, ít nhất đến giờ tao thấy đúng.
không dám khuyên mấy ae thành đạt, tao chỉ có lời muốn nói với mấy tml nào mà lương chưa tới chục củ là, cuộc đời này có nhiều mốc chạm và ngả rẽ, khi đó buộc mày phải lựa chọn đôi khi không phải là vì tiền, mà là vì định hướng, môi trường, tương lai,... và cái gì mà tụi mày từng ước muốn thì ở một thời điểm trong đời tụi mày sẽ đạt được ko chóng thì chày, chỉ là đến khi đấy lại không ham mê thứ đó nữa mà lại truy cầu điều khác, cứ thế mà dần lên cao.
tao vẫn nhớ mấy buổi chiều hồi còn sinh viên, đi ngang qua cái nhà to mà hỏi khi nào tao mới được ở trong đó, ít sau tao cũng ở nhà tầm tầm vậy, chạy ngang cái tòa nhà 7x tầng mà tự hỏi khi nào vào đó làm, thì ít sau tao cũng được vào đó làm,... mọi thứ nó như có gì đó dẫn dắt mình đi tới tận cùng.
nếu mà giờ hỏi tao tiếc gì, thì tao không tiếc những lựa chọn trong quá khứ vì có A mới có B, từ đó dẫn tới C tới D, tiếc nuối quá khứ không giúp được gì.
tao chỉ tiếc, trời sinh mình ra cho cái kĩ năng nhưng không cho cái tình huống thuận lợi mà phát triển, đôi khi ngặt nghèo quá lại chôn vùi vì gánh nặng cơm áo gạo tiền, hóa ra đó chẳng phải là bao nhiêu kiếp người câu chuyện ở bên ngoài hay sao.
(viết đến đây tao muốn chấp tay làm điếu thuốc cho ngầu nhưng trời lại nắng vỗn lài 35 độ nên thôi, thế đấy, giờ cái máy lạnh để làm việc thoải mái còn không có mà)
chốt lại cố lên mấy tml chưa thành đạt, không mong tụi mày sẽ vào hoàn cảnh như tao vì mỗi người mỗi câu chuyện, nhưng ráng lên, rốt lại thì chúng mày muốn chết như một người đã viên mãn hay sống đủ lâu để nhận ra mình quá tầm thường?!