Kiểu bb thấy là dạng “dịch vụ” và “không”:
Kiểu dv là kiểu như hệt bán-mua hết dd này đến dd khác-này chắc là tiền mà thôi-đây là để mà mục đích bản thân thoải mái chi tiêu mua sắm, lười làm.
Kiểu “không” là kiểu cũng cần tiền mà mục đích để “chi trả” chứ không phải kiếm tiền để hưởng-này là do phải trả việc học, mắc nợ-không hẳn là hay đua đòi, chi tiêu các khoản mà lười làm như trên.
Rồi kiểu mà là tổ hợp kiểu cả trên: cũng cần tiền mà lại không(là do tố chất cả ng làm dd nữa, chứ không phải “sao? 70tr hả? Đc thôi, gì chứ tiền là a đây không thiếu ha ha ha ha -.-) là họ cũng nhu cầu(là hệt đôg thôi, chẳng qua là họ là pnu thì việc nhận chu cấp từ đôg mà, nhưng tất nhiên không phải là bình hoa di động) là tìm ng hợp trong vấn đề chuyện tinhduc, việc đưa họ tiền để xem là điều gì đó chen ngang không phải dịch vụ lắm mà ít ra cũng không đến việc yêu đương-để khoản chi tiêu sử dụng hàng ngày. Đây là kiểu đối tượng xem việc làm bb đến dd không phải là dịch vụ lắm, nên cũng cần sự tình cảm mà không đến mức yêu đương-nên đây là tiền phát ra năng lượng bài trừ suy nghĩ đó. Cũng chính là không dịch vụ nên việc họ chỉ “chung thuỷ” một ng mà thôi là dd của họ(nếu họ mà kẹt tiền lại có ny là dd vẫn phải thua ny của họ-riêng đây là trường hợp mắc nợ bị kẹt sao đó nên làm chứ không hẳn là việc hẳn hoi) sẽ không đến ng nào mà cứ nhiều tiền ss chu cấp(đó gọi là búp bê bị hư chứ bb gì-trừ khi dd cũng xác định đó là bb làm như gắn pin là chạy).
Tất nhiên tuỳ ở mỗi người nhưng nói kiếm ng để mà đưa việc đó là giải quyết nhu cầu lên hàng đầu mà lại là như dịch vụ thì cứ loại đầu khi việc kinh tế không phải mối lo, mà cũng không đặt nặng vđề tình nghĩa, cảm xúc đưa vào-chỉ chjck là đủ.
Mà nếu cần một ng mà để bản thân mình đc thoả mãn ở việc là nhu cầu mà ở tâm sự hay tình nghĩa, cảm xúc-chỉ sau tình yêu, là chọn trường hợp “hoạn nạn“ như trên hoặc pha chút kia và này vừa là chút dịch vụ, mà con tim nữa-đến hợp nhau mà lại lợi ích chỉ của đôi bên mà thôi.
À mà kiểu mình nhận đó là “lơ lửng” nữa chớ. Là kiểu dịch vụ thôi mà là tỏ vẻ “chuyên nghiệp” đưa giá các kiểu. Mà giá này là vậy thôi chứ thật sự sẽ giảm thôi. Tất nhiên không phải là năn nỉ, trả giá hay gì(thà không hợp thôi) mà là hợp gu. Đây là không phải kiểu đến mức túng thiếu, như kiểu trên là về bản thân cũng tìm một tình nhân, vẫn mang các sự “điều kiện”(mà tất nhiên là không phải là ng cung cấp lại ra đk, trong khi đk là bên trả thôi. Đây là các điều nhỏ nhoi, là họ thật sự không đến mức xem trọng lắm “lương” dd trả nè) là phải là ng biết quan tâm, âu yếm không khác gì là ny luôn. Cũng tương tự trên là tiền xem như là “tấm ngăn” lại xuất phát việc yêu đương chứ quan trọng là đôi bên là một cặp thật sự. Lúc này là giá cả sẽ giảm, đôi khi không muốn nói là việc trả hay không không còn gì quan trọng nữa rồi.