Tao được sinh ra và lớn lên ở hà nội,khu nhà tao là xóm liều mà tính ra tỉ lệ tội phạm cao nhất nhì hà nội. Ở đó chỉ có 2 thành phần đó là dân tệ nạn và công nhân nghèo,nhà tao chỉ có 2 a e,a tao hơn tao 11 tuổi,nhà tao rất nghèo,bố mẹ tao là công nhân làm về thủy tinh,bố tao rất hiền,cả đời ông chỉ mong muốn cho con cái ăn học nên người để đỡ khổ.Trong khu tao đéo thằng nào học hành ra gì cả,a trai tao cũng vậy,học ngu như bò,riêng tao thì lại khác hẳn,tao học rất giỏi,và tao là thằng ngoan hiền,là niềm tự hào và hy vọng của bố mẹ tao.
Năm tao học lớp 8,bố tao mất,đến giữa năm tao học lớp 11 thì mẹ tao cũng mất,lúc đó a trai tao cũng đã đi làm và lập gia đình,vợ cũng mới sinh con. Trước khi mẹ tao mất khoảng nửa tháng tao mới biết mình chỉ là con nuôi,bố tao nhặt được tao trong cái làn vứt ở bãi rác,sau khi mẹ tao mất được đúng 49 ngày thì a tao có nói chuyện cới tao thế này
-Bây giờ bố mẹ đã ko còn,vợ tao thì mới sinh cháu,công việc của tao bấp bênh,kinh tế ko ổn định nên tao ko thể lo cho mày ăn học đến nơi đến chốn được,hơn nữa mày cũng ko phải là e ruột tao nên tao cũng ko có trách nhiệm với mày
- A định ko cho e ở nhà nữa à?
- Nhà mày có thể ở nhưng mày nên tự lo cho cuộc sống của mày
Đkm mới có 16 tuổi thì tự lo cuộc sống kiểu gì bây giờ? Tao đến trường xin thôi học,thầy cô bạn bè đều tiếc,thậm chí đến nhà vận động để tao đi học.. nhưng chả ăn thua gì,tao cũng cố gắng đi xin việc nhưng chả ai thuê cả. Mấy hôm đầu a tao còn phần cơm nhưng mấy hôm sau về nhà còn đéo có cơm nữa,hôm đó tao lang thang ra hàng nước gần nhà ngồi trà đá thì gặp cái lão ở gần nhà,bình thường tao đéo bao giờ nói chuyện với ông này vì ông ý là dân đầu gấu,ông này tên là Hòa "điếc",thấy tao ô ý hỏi
Mày ốm hay sao mà trông mặt tái nhợt thế kia
E đói,2 hôm nay e ko có hột cơm vào bụng
Rồi tao kể cho ô ý nghe hết,ông ý đưa tao cái bánh chưng ở quán,tao thì rất ghét bánh chưng mà ko hiểu sao hôm đấy ăn lại thấy ngon thế ko biết,tao vừa ăn mà vừa chảy nước mắt. Ông ý bảo tao
Thằng a mày tao lạ đéo gì,khôn vặt,láu cá,mà chuyện mày là con nuôi thì đéo ai chả biết,nhưng ko ngờ thằng a mày nó chó má quá,bà già vừa nằm xuống mà nó đã tìm cách tống cổ mày ra khỏi nhà rồi. Thế bây giờ mày tính sao?
E chả biết tính sao cả
Thôi thế này đi cùng tao mấy hôm xuống Móng Cái,tao xem có tìm được việc gì cho mày ko
Thế là hôm sau tao đi cùng Hòa "điếc" xuống MC,ở đó được hơn 1 tuần tao được giới thiệu với 1 ông nữa và làm cho ông này,ông này tên là Phúc "ỏng". Ông Phúc thì dưới quyền chỉ đạo của 1 ng khác mà tao ko gặp bao giờ là Chị Lệ. Tao thực chất chỉ làm thằng sai vặt cho ô Phúc,tao được nuôi ăn ở,thỉ thoảng được ăn nhậu,ngoài ra thì đèo có đồng tiền công nào cả, giờ nghĩ lại cũng thấy mình ngu.Do sống cùng 1 lũ đầu trâu mặt ngựa,tao cũng trở thành hung thần lúc nào đéo biết nữa,tao cũng sẵn sàng đánh nhau,đâm chém bất cứ lúc nào. Hôm đó có vụ mâu thuẫn giữa ng bên tao với 1 bọn nữa,bọn tao hẹn nhau giải quyết,hạu quả là tao phang 1 thằng tàn phế,1 thằng mù 1 mắt,tao cũng bị 3 nhát chém vào đầu và bả vai. Nhưng tệ hơn nữa là bọn kia còn có người nhà lo lót,tao thì ko có ai,tao bị 5 năm tù vì tội cố ý gây thương tích. Hôm tòa xử tao ko có người thân mà chỉ có Phúc " ỏng" đến,ông ý cho tao 2 cái nhẫn vàng,bóp bẹp lại ấn vào miếng giò,bắt nuốt chửng để vào đút lót cho đại bàng trong trại.luc đó tao tròn 19 tuổi, 5 năm tù chỉ có ông Phúc đến thăm tao 3 lần và bảo là sau khi ra thì lại về ở với ông ý.Sau khi tao ra tù,tao về hà nội,nhưng a tao đã bán nhà đi ở nơi khác,tao cũng có đến gặp nhưng chỉ để thắp hương cho bố mẹ tao. Cũng khá may mắn là khi trở về tao có xin được việc phụ cho hàng phở nên kk phải quay lại chỗ ông Phúc,sau hơn 3 năm làm cho hàng phở,thì ông hàng phở rất thương tao vì biết hoàn cảnh của tao,ông ý lại ko có vợ con gì cả,lúc ông ấy mất tao lo hậu sự cho ông ấy. Và ông hàng phở có để lại cho tao quyển sổ tiết kiệm hơn 2 tỏi,và cái cửa hàng phở.Tao không thích công việc bán phở nên tao đã sang nhượng lại hết,tao mua 1 căn chung cư ở CSP và gửi 1 phần tiền vào bank,1 phần tiền hùn vốn vào cửa hàng kinh doanh trà của bạn tao nên giờ cuộc sống cũng ổn.
Nhưng khốn nạn nhất chúng mày ạ,là thế đéo nào thằng a tao nó lại tìm tao nói là vỡ nợ mong tao giúp đỡ,tao nổi điên lên chửi nó 1 trận tơi bời,rồi ném cho nó 50 triệu và bảo là hết tình nghĩa,mặc dù tao vẫn cũng giỗ đều đặn cho bố mẹ tao và ông hàng phở,tao có gặp lại ông Hòa "điếc"cho ông ý ít tiền,vì ông ý bây giờ hâm hâm do bị giang hồ hải phòng chém . Điều tao đau khổ nhất là tao ko biết nguồn gốc của tao,người sinh ra tao còn hay mất nữa