không hiểu sao tao có duyên nợ gì với mấy cô gái dáng nhỏ nhắn, tóc dài, và có nốt ruồi duyên trên môi. Gặp là auto thích luôn.
Trong xóm nhà tao, có con bé đó, tao lớn hơn nó phải cỡ 7 tuổi. lúc tao năm nhất thì nó mới lớp 6. Nó cũng nốt ruồi, cũng nhỏ nhắn, tóc dài. tinh quái. Y hệt kiểu con bé Lolita trong cái bản phim mới ấy. Đúng kiểu lolita luôn.
Năm loli học lớp 6 đã ra dáng thiếu nữ rồi. Nó chơi thân với con em gái tao nên hay xuống chơi nhà tao. Hè Tết tao về quê đều gặp nó. Thật sự là tao bị lôi cuốn bởi nó, bởi ngoại hình, cái kiểu tinh nghịch, và năng lượng sống của nó.
Loli hoạt bát, đáng yêu, nói nhiều và rất nhanh nhưng rõ ràng. Như một con chim chích vậy. Còn tao là một thằng thư ssinh trầm tính. Nên chỉ dám ngắm từ xa. Hồi đó tao từng nghĩ, chờ em ấy lớn lên sẽ tán. Chứ giờ tán kiểu gì. Năm nhất đại học tán bé lớp 6. Thời đó mới bắt đầu manh nha điện thoại. Nhưng nó làm éo j có xài. Thôi chờ em ấy lớn.
Mỗi lần Tết, Hè tao về quê thì lại thấy em ấy lớn hơn. xinh đẹp hơn. Nhưng có lớn thế nào thì cũng chỉ có 1m4 mấy là hết. không tới 1m52 luôn. Nhưng người khúc nào ra khúc ấy, muốn eo có eo, muốn ngực có ngực.
Nó còn hay thích chọc ghẹo con trai nữa. tao nó cũng không tha.
Nó hay gọi tao là anh yêu. Nheo mắt, đá lông nheo, hôn gió các kiểu. Thỉnh thoảng còn ôm vai bá cổ từ đằng sau lúc tao ngồi máy tính. Thật đúng kiểu loli ( mãi sau này tao mới xem phim lolita rồi mới thấy nó giống nhé)
Tao cũng chỉ biết là câm nín, chôn giấu cái ý thích một con bé cấp 2 trong lòng thôi. Và chờ nó lớn.
Mà không ngờ nó lớn nhanh thật. Năm loli lớp 8 đã nghe bảo có bạn trai. Mà lại là một thằng bợm bãi nghỉ học nữa chứ, éo hiểu.
Thôi lại tự động viện, tình yêu học trò ấy mà.
Tao nhớ năm đó là Tết. Tết năm thứ 4, tao chuẩn bị ra trường.
hôm đó tao lần đầu tiên dẫn con bạn gái cũ mối tình đầu với một đứa nữa về nhà tao chơi cho biết.
đang ngồi nc, có mẹ tao ở đó luôn. Nó phi vào nhà. ôm cổ tao, thì thầm vào tai tao, " lì xì em đi"
tao bảo lớn rồi còn lì xì
"lớn vẫn muốn lì xì"
nghĩ nghĩ sao nó lại thì thầm vào tai tao một câu nữa.
"mẹ bảo em tán anh"
bao nhiêu cám dỗ của nó trước đây, và bây giờ là câu nói chốt hạ của nó. đánh gục tao ngay lúc ấy luôn.
Hai con bạn cũ kia, cứ tròn mắt nhìn tao với em ấy thì thầm.
Tối đó thì mama biểu " mẹ thấy mày năm 4 mà chưa có bạn gái, rồi còn bảo ghét con gái, tuyên bố không lấy vợ, nên mẹ lo, mẹ biểu nó tán mày xem mày có bị làm sao không".
Vì từ nhỏ nó chơi thân với em gái tao, nên nó gọi mẹ tao là mẹ luôn, hai gia đình lại thân với nhau. Vô tình mama đã tiếp tay cho giặc đánh cướp trái tim con mama ạ
Nhưng mà nó vẫn chưa được dùng điện thoại. và vẫn còn nhỏ. Nhỏ là nhỏ so với tao thôi. Chứ nghe em gái tao bảo, nó thay bồ như thay áo roài.
Thế là cuối cùng tao lại quên đi, tiếp tục khăn gói đi học. Nhưng...tao nợ môn, năm thứ 5 mới ra trường.
Tao nhớ năm thứ 5 lúc tao trả hết nợ, về nhà thoải mái chờ bằng. Khi đó nó đã học song lớp 9 chuẩn bị lên lớp 10.Hôm đó là ngày mùng 5 tháng 5 âm. Tối đó nó xuống chơi. Nó lại chọc ghẹo tao, lại cũng anh iu, anh iu. Lúc nó ra về, tao bẹo má nó. Lần đầu tên tao dám nựng nó luôn ấy.
nó bảo " thế thôi à, anh yêu" rồi nheo mắt.
Ngứa gan quá thể, tao chụp ngay khuôn mẳt nhỏ nhắn đáng yêu đó. Cố thật cố cúi xuống, hôn vào đôi má của em. ( em ấy một mét bốn mấy, tao 1m7. tụi mày tưởng tựong khó đến mức nào nhé.)
Xong cái nó cũng biết đỏ mặt, ù té chạy về nhà luôn.
Đêm hôm đó, nó hỏi thăm so dt của tao với mượn dt đứa nào ấy nhắn tin cho tao. ( ba nó khó vl, không cho dùng đt, nó toàn lén mượn thằng cậu họ của nó để xài)
Thế là đêm nào cũng nhắn tin. trò chuyện. Nó chê tao hiền lành, ít nói. Tao tự ái, với sợ nó chán, nên phải đành lòng tự thôi miên mình thành mấy thằng bạn cứt heo của tao.( chúng nó tán gái tài tình lắm, bông đùa cợt nhả, chọc ghẹo, tao trước tao khinh, tao chính nhân quân tử, thư sinh ngời ngời nên không chấp tiểu nhân, không có bồ cũng không sao) .
Nhưng tao vì quá thích em mà phải tự thôi miên mình thành thằng bạn thân của mình.
Vậy mà em lại khen tao dẻo miệng gì đâu. Và tao tán đổ trong 3 ngày nhắn tin liên tục.
Phần vì có lẽ em ấy mới chia tay thằng nào đó. phần vì chắc cũng có ấn tượng với một chàng sinh viên mới về. Và phần vì tao dẻo miệng giống bạn tao.
Và tao cũng vô hình chung vì thích em ấy quá mà quên mất cái ý niệm khi xưa là chờ em ấy lớn, ít ra cũng phải đậu đại học xong mới tán. Vì khi ấy đi học xa thể nào ông bô nó cũng phải cho xài điện thoại. Mới có cái liên lạc, mới có cái yêu xa được.
Tao với em, ngày nào cũng quấn lấy nhau. Nhưng chỉ ở nhà tao, tại em ấy hay xuống nhà tao chơi. chứ tao nào dám lên nhà em. Tao đã thử rất nhiều lần cúi xuống để hôn môi nhưng không thành công. Vì em ấy thấp quá, không cúi tới và nó lại còn né nữa. Nhưng nó lại cứ thích ôm cổ tao đứng đối diện nói chuyện như kiểu khiêu khích. Có hôm cuối xuống hôn mà nó né, hai đứa té lăn quay nữa. Hai đứa hay có kiểu nó ngồi trên đùi tao hai đứa ngồi trò chuyện nữa. Thấy mama tao là lật đật đứng dậy.
Nhưng mối tình của tao qua đi nhanh lắm chỉ được có hơn một tuần. Tao tính đi Sài Gòn kiếm việc. tao mua cho nó cái cục gạch để có cái liên lạc. Nó éo cầm. và hôm sau chia tay luôn. Tao éo biết lý do. Làm kiểu nào cũng chia tay. Mãi sau này tao mới biết nó không thích yêu xa, mệt. Rồi tao hỏi. anh là thằng thứ mấy. " anh là người thứ 2". trước đấy đã hôn ai chưa. "chưa".
bây giờ em quen người thứ mấy rồi. " người thứ 6"
Hiện tại thì em ý mới ra trường được 1 năm. Và chưa có bạn trai. còn tao thì một vợ hai con. thỉnh thoảng tao vẫn vô tình gặp ở nhà mẹ tao. Lâu lâu nghĩ tới mấy em lolita hay nghe bài hát " dont cry Joni" tao lại nghĩ tới em ấy.
Tính ra thì tao lấy vợ còn thua em ấy 1 tuổi nè. Phải chi ngày ấy chờ em ấy lớn xíu nữa roài tán có khi lại hay.
Cơ mà giờ nó thay đổi nhiều lắm. đi học Sài Gòn, con gái chúng nó sao ấy, ngày càng thực dụng. chả còn hồn nhiên vô tư nữa.
Trong điện thoại tao ngày xưa vẫn còn mấy cái hình em ấy tự lấy đt tao về nhà chụp. Để anh được ngắm em mỗi ngày. Giờ tao vẫn giữ.
Chứ lượn fb của nó nay đầy hình, nhưng chỉ những tấm hình ngày xưa mới là đọc quyền của tao. Và tao chỉ lưu luyến cô gái ngày xưa nói câu " mẹ biểu em tán anh", chứ cô gái bây giờ... chả có gì tiếc nuối.
Nghĩ lại thì, yêu nhau có 1 tuần. Nhưng đau khổ cả mấy năm trời vì bị chia tay oan ức. không lý do. Tao vẫn cứ giữ mãi tình yêu đó trong tim ấy chúng mày à, và cũng tiếc vl. Vợ tao mà đọc mấy dòng này chắc. Thôi xong quá.