Thebill_2
Khổ vì lồn
Tâm sự tí vể trẻ con nhé các ông.
Chắc nhiều ông có gia đình đều phải trông trẻ cái tầm mà nó chưa biết nói phải không. Những lúc nó ốm đau khóc lóc thật sự dễ ức chế, stress thật sự phải không. Một ngày trông thôi là cả một ngày đau đầu, vừa thương vừa tức vì không biết sao con quấy. Đm thế mới thấy mấy tháng vợ mình ở nhà trông con nó stress thế nào, nên trầm cảm sau sinh vô cùng nguy hiểm nếu không biết san sẻ tình cảm, chăm sóc con cùng vợ.
Tao chưa lập gia đình như trông cháu hay chơi với trẻ con tao có nhiều kinh nghiệm lắm. Nhưng về cơ bản mỗi lần cháu nó khóc thì việc có mẹ bên cạnh vẫn là điều tối quan trọng nhất. Tao vẫn nhớ ngày còn trông thằng cháu đầu của bà chị tao, không nhớ ngày đó nó khóc về cái gì mà tao quát nó rất to. Đương nhiên đéo đỡ mà nó càng khóc hơn, thế là từ từ dỗ. Rồi cũng êm.
Nghĩ lại tao thấy hối hận thật sự, càng ngày càng thương nó, kể cả đến khi nó học lớp 3 bây giờ. Có lẽ cũng vì nó là cháu ngoại & đứa ra đầu tiên nên hiện tại tao, mẹ tao và không rõ bố tao có thế không vẫn dành tình cảm cho nó nhiều nhất dù hiện tại nhà tao cả nó nữa là 4 đứa cháu. Mỗi lần có đứa trẻ nào khóc dai là tao lại nhớ cháu tao, nên tao nghĩ cần bù đắp thật nhiều cho nó & những ng phụ nữ trong đời mình.
Trẻ con nó không biết cái gì, nhất là lúc chưa biết nói. Ae có con cháu nhỏ nhớ giữ bình tĩnh, chịu khó chăm nom nhé! Lớn dần dạy bảo dần, còn lúc đang nhỏ nên bình tĩnh & san sẻ là trên hết!
Chắc nhiều ông có gia đình đều phải trông trẻ cái tầm mà nó chưa biết nói phải không. Những lúc nó ốm đau khóc lóc thật sự dễ ức chế, stress thật sự phải không. Một ngày trông thôi là cả một ngày đau đầu, vừa thương vừa tức vì không biết sao con quấy. Đm thế mới thấy mấy tháng vợ mình ở nhà trông con nó stress thế nào, nên trầm cảm sau sinh vô cùng nguy hiểm nếu không biết san sẻ tình cảm, chăm sóc con cùng vợ.
Tao chưa lập gia đình như trông cháu hay chơi với trẻ con tao có nhiều kinh nghiệm lắm. Nhưng về cơ bản mỗi lần cháu nó khóc thì việc có mẹ bên cạnh vẫn là điều tối quan trọng nhất. Tao vẫn nhớ ngày còn trông thằng cháu đầu của bà chị tao, không nhớ ngày đó nó khóc về cái gì mà tao quát nó rất to. Đương nhiên đéo đỡ mà nó càng khóc hơn, thế là từ từ dỗ. Rồi cũng êm.
Nghĩ lại tao thấy hối hận thật sự, càng ngày càng thương nó, kể cả đến khi nó học lớp 3 bây giờ. Có lẽ cũng vì nó là cháu ngoại & đứa ra đầu tiên nên hiện tại tao, mẹ tao và không rõ bố tao có thế không vẫn dành tình cảm cho nó nhiều nhất dù hiện tại nhà tao cả nó nữa là 4 đứa cháu. Mỗi lần có đứa trẻ nào khóc dai là tao lại nhớ cháu tao, nên tao nghĩ cần bù đắp thật nhiều cho nó & những ng phụ nữ trong đời mình.
Trẻ con nó không biết cái gì, nhất là lúc chưa biết nói. Ae có con cháu nhỏ nhớ giữ bình tĩnh, chịu khó chăm nom nhé! Lớn dần dạy bảo dần, còn lúc đang nhỏ nên bình tĩnh & san sẻ là trên hết!
Sửa lần cuối: