Sau một thời gian tinh tấn tu tập
@Olineasdf đã hiểu rõ rằng:
Ở mỗi kiếp mày sẽ có ý thức ở cái tầm của cõi giới mà mày tái sinh vào (lục đạo luân hồi là 6 cõi từ thấp lên cao gồm có địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, atula, người, trời). Và ở mỗi cõi thì ý thức của từng cấp độ chúng sinh cũng có sự khác biệt (ví dụ cùng là cõi súc sinh nhưng con kiến có tri giác thấp kém hơn con voi, hoặc cùng là con người nhưng có thằng cực ngu, có thằng cực khôn...). Và việc mày tái sinh vào cõi nào, trở thành chúng sinh như thế nào, nhỏ bé hay to lớn, thông minh hay đần độn, xinh gái đẹp trai hay xấu hoắc, giàu hay nghèo, chịu khổ nhiều hay hưởng sướng nhiều, sống thọ hay chết yểu,... Tùy thuộc vào những gì mày đã làm từ các kiếp trong quá khứ (gọi là nghiệp).
Vì thế, mặc dù qua kiếp sống sau, gần như mày sẽ không còn ý thức nhớ gì về các kiếp trước (tao nói "gần như' là vì có một số trường hợp đặc biệt mà chúng mày có thể từng đọc trên báo chí rằng có thằng nào hay con nào nhớ được kiếp trước của nó), nhưng những gì mày đối mặt ở kiếp sau đó sẽ tùy vào những gì mày đã làm ở các kiếp trước. Tuy nhiên, sự việc tốt hay xấu xảy ra với mày sẽ không tuần tự như những gì mày làm từ các kiếp trước mà theo kiểu phải đủ duyên. Khi duyên đến sẽ kích động những nhân thiện hay nhân ác mà mày đã làm trong quá khứ để biến thành quả mà mày sẽ phải nhận. Ví dụ, 1 kiếp nào đó trong quá khứ mày làm việc bố thí rất nhiều, thì trong kiếp này khi duyên đến, tiền nó sẽ rơi đầy vào tay mày mặc dù mày không thích tiền chẳng hạn. Cứ đủ duyên là nó đến, không cần biết mày có muốn hay ko. Cái này trong nhà Phật gọi là luật nhân quả, Genz gọi là luật hoa quả.
Việc không có ý thức về các kiếp quá khứ, tao nói thật với chúng mày là một ơn huệ rất lớn của tạo hóa. Vì trong vô lượng kiếp quá khứ chúng mày đã sinh ra và chết đi rất nhiều lần, không thể nào kể hết những nỗi khổ đau đeo đuổi theo chúng mày rất nhiều, kiếp làm chó, kiếp làm nô lệ, kiếp tướng cướp, kiếp hoạn quan(
@Olineasdf ),... Thì việc không nhớ gì về kiếp trước giúp chúng mày có một đời sống hiện tại không bị dày vò và bớt khổ đau đi nhiều. Chỉ riêng kiếp này thôi mà nghĩ lại mấy chục năm đã sống cũng thấy khổ bỏ mẹ ra rồi nữa là hàng nghìn kiếp trước nữa.
Nhưng, khi chúng mày tu thiền tuệ đạt đến tầng tuệ thứ 2, là tầng quán xét nhân duyên thì chúng mày sẽ có khả năng biết được các kiếp quá khứ hoặc tương lai, độ dài hay ngắn về số kiếp quá khứ tương lai mà chúng mày quán được còn tùy vào trình độ lúc đó nữa, nhưng tao nói là có thể. Bởi tất cả những nghiệp thiện ác đã làm đều được lưu trữ trong tâm của chúng mày, giống như lưu trữ vào bộ nhớ máy tính, đến lúc có khả năng thì lôi nó ra xem lại.
Và thực ra con người hoặc tất cả các chúng sinh, đều không phải con người và chúng sinh như chúng mày vẫn nghĩ, mà đơn giản chỉ là sự hợp nhất giữa thân (hay còn gọi là sắc gồm có đất, nước, gió, lửa) và tâm (hay còn gọi là danh gồm có thọ, tưởng, hành thức), chịu chi phối bởi nghiệp lực. Khi đạt đến tầng tuệ thứ 2 thì chúng mày quán xét các dòng danh sắc sinh diệt từ quá khứ đến hiện tại đến tương lai do đó sẽ biết được các kiếp.
Nhân quả là một mạng lưới trùng điệp mà người thường không thể hiểu cặn kẽ được hết. Chỉ có một vị Phật chánh đẳng chánh giác mới có thể thấu suốt nhân quả một cách toàn diện. Những người tu tập chứng ngộ sau này, nếu có thì cũng chỉ biết một phần trong toàn bộ mạng lưới nhân quả phức tạp. Không thể hiểu hết vì sao người này gặp hoàn cảnh này, người kia gặp sự việc kia. Một sự việc xảy ra vừa là quả của nhân đã gieo trong quá khứ, và cũng có thể là nhân cho một sự kiện trong tương lai (dựa trên cách mà mày phản ứng với việc đó).